Cùng đọc những dòng cảm xúc của Trang Hạ để nhắc nhở bản thân rằng, hãy luôn yêu thương, trân trọng và lưu giữ khoảnh khắc bên mẹ khi còn có cơ hội.
|
“Viết đi bạn, cuộc sống từ bạn, và những gì tạo nên tâm hồn bạn!”
Mẹ mình là một người - phụ - nữ - chia - sẻ. Mình luôn nhớ những hình ảnh 40 năm trước, mẹ giấu giếm cái rá đi vay gạo sau lưng để về nấu cơm mời những người khách ở quê ra, người quen bạn bè của gia đình tới tá túc. Thời đói kém, gạo đủ nấu một nồi cơm đầy đã là niềm vui. Mình đã sống qua cái thời mà, hôm nay ăn xong chẳng biết ngày mai có một bữa no hay không! Chứ đừng nói tới đi du lịch, đi châu Âu!
Một lần, hồi đó mẹ đã bốn mươi, mình mới chín tuổi đầu, mẹ đi tiếp tế trong tù, vừa đi bộ vừa vẫy xe khách đi nhờ dọc đường. Khi rời trại Ba Sao, mẹ mình thấy trời sụp tối, mới 5 giờ chiều, đường sá hiu hắt không bóng người. Mẹ mình đi mãi, rồi mẹ nhìn thấy một cái hầm bé xíu, nửa hầm, nửa miếu, một bàn thờ xây thấp, le lói ánh đèn dầu thắp. Mẹ ngồi sụp xuống vái lạy khóc than, và nói: “Tôi còn hai đứa con, giờ làm sao tôi về tới nhà?”.
Mẹ mình không biết, đó là Miếu Cô nổi tiếng linh thiêng ở Ba Sao. Ngay lúc đó, một chiếc ô tô khách cà rịch cà tang đi tới. Chiếc xe hiếm hoi vô cùng thời buổi gạo châu củi quế và ngăn sông cấm chợ. Ông lái xe bảo, xe ông chở khách bình thường sau 3 giờ chiều là đi qua đây. “Không hiểu sao hôm nay xe lại bị hỏng, cứ vừa đi vừa sửa, giờ này mới đi qua! May cho bà nhé! Không bà ở đây tới trưa mai!”.
Mẹ mình bàng hoàng lên xe, không thể tin ngay lập tức lời cầu xin lại ứng nghiệm đến thế! Sau này mẹ mình rất nhiều lần dặn con cái rằng: Mình sống tốt, chỉ mình mình biết, nhưng ông trời cũng biết đấy!
|
Mình lại hiểu theo nghĩa rằng, nếu làm việc tử tế, bạn sẽ không cô đơn cho dù bạn chỉ một mình.
Mẹ mình đã trồng hàng trăm cây ngọc lan, cây mít, cây hoàng lan, cây lâu năm ở dọc những con đường miền Bắc khi mẹ đi lễ chùa đầu năm. Cứ đi tới đâu, cho dù đi về quê hay đi thăm chùa cùng bạn, người ta mang theo vàng mã, oản lễ, tiền lẻ xin trời Phật phù hộ, thì mẹ mình lại mang theo những bầu cây, đất cát bẩn thỉu, những cái cây con đã cao cả mét. Mẹ trồng nó với hy vọng nó sống trăm năm, phủ bóng và tỏa hương cho những người lạ. Quả nhiên, những chiếc cây ấy đã sống lâu hơn mẹ mình!
Người - phụ - nữ - chia - sẻ từ hạt gạo cho tới bóng mát ấy, đã mất trên tay mình. Khi mẹ mình mất, mình còn chưa hiểu chuyện đời. Sau này khi sinh con gái đầu lòng, lần đầu tiên mình mới nhận ra, mình là một người mẹ mồ côi mẹ.
Cuộc sống cứ thế đi qua biết bao nhiêu biến động. Mình gặp biết bao kẻ thô bỉ bẩn thỉu, nhưng cũng gặp biết bao người tuyệt vời tốt đẹp và tử tế. Trong lòng mình luôn thầm biết ơn cuộc sống. Mình luôn nhớ, mình đã lớn lên ở dưới mái nhà như thế nào.
Vì vậy mình muốn chia sẻ câu chuyện mẹ dạy cho mình về lòng trắc ẩn, đăng lên trang dự thi viết “Cảm ơn người phụ nữ của tôi” trên fanpage Prima Art. Nhưng điều tiếc nuối lớn nhất mà sáng nay mình mới nhận ra, đó là mình viết xong bài dự thi mà lại không hề tìm thấy một bức ảnh nào mình chụp chung với mẹ!
Cả cuộc đời mình chưa từng có một lần được chụp ảnh bên mẹ. Không phải do nghèo đói, không phải do ngày ấy không hề có máy ảnh mà chỉ là vì mình đã không hề biết, rồi đến một ngày, mẹ con mình sẽ chia tay nhau mãi mãi.
Vì thế, các bạn hãy luôn trân trọng những người phụ nữ bên cạnh, bạn nhé. Điều tốt đẹp nhất là họ đã sống như một đóa hoa, rực rỡ theo một cách đặc biệt! Hãy viết lại những gì mà bạn cảm nhận về người phụ nữ thân thương, đặc biệt bên cạnh bạn. Đó có thể là người bà, người mẹ, là cô con gái - bạn đặc biệt của bạn, một cô bạn thân hay cũng có thể là người sếp dẫn dắt nơi công sở, bạn nhé.
Đừng như mình, không một bức ảnh, viết xong mà mặt đầy nước mắt!
|
Hãy luôn trân trọng, lưu giữ những khoảnh khắc bên cạnh người phụ nữ thân yêu mỗi ngày chính là thông điệp của bài viết này. Đừng ngại thổ lộ, chia sẻ những cảm xúc về người phụ nữ trân quý đến cuộc thi #MyWomen tại http://bit.ly/ThankYouMyWomen để Prima Art thay bạn nhắn gửi yêu thương.
Bình luận (0)