Trái tim ma mãnh - Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

19/09/2021 06:15 GMT+7

Gã ma xó phanh kít con xe cào cào trước cây nhội cạnh điểm đỗ xe buýt trên phố Lý Thái Tổ.

Gã hơi ngạc nhiên khi không hề thấy cái đống dẹo dọ co quắp dưới mái che chỗ ngồi cho người chờ xe như mọi khi. Tiến “thẹo” biến đâu mất rồi? Gã dựng xe dưới lòng đường, bước lên vỉa hè, đi một vòng quanh cái trạm dừng xe buýt kiểm tra cẩn thận, vẫn tuyệt nhiên không thấy đối tượng gã đang tìm.
Gã dừng phắt lại, ngẩng mặt lên vòm cây nhội khi nghe tiếng động lạ xen vào tiếng lào xào lá đưa theo gió. Có hai con sóc tinh nghịch đang đuổi nhau trên những cành cây thẫm lại trong đêm. Gã biết rõ đôi sóc này, ban ngày chúng hay chạy chuyền từ cây sang bên vỉa hè đối diện, leo lên đường dây điện thoại vắt ngang trên cao để nhào sang cây nhội bên vỉa hè gã đứng. Gã ma xó không chỉ biết từng gốc cây trên đường phố thân quen, mà gã còn biết rõ cả những con sóc chuột táo bạo cư ngụ trên tán cây ở những phố nào.
Thế nhưng, lúc này, gã lại không biết lão Tiến biến đi đâu. Mười hai giờ đêm rồi.
Lão Tiến “thẹo” chính là cái đống dẹo dọ co quắp hằng đêm nằm trú dưới mái trạm dừng xe buýt phố này. Lão coi đây là nơi sống và nơi chết của lão. Cái lão ẩm ương không nhà cửa vợ con, không cả cuộc sống cho ra hồn này đã vật vờ tồn tại quanh khu vực Cung thiếu nhi hơn chục năm rồi. Tiến “thẹo” cứ nhất quyết không để cuộc đời này dùng gã vào việc gì cả. Còn từ hồi gã ma xó tìm ra ý nghĩa cuộc đời mình, nếu như có thể coi đó là việc nghĩa, thì gã đã biết đến lão Tiến. Mỗi tuần một lần, gã ma xó tìm đến lão Tiến vào tối thứ tư, như tối hôm nay, để cho thức ăn, quần áo, vài cái bánh, kẹo, thuốc men…
Ban ngày gã ma xó đi làm xe ôm, ban đêm gã đổ đầy bình xăng, nhồi vào túi những đồ ăn gã mua được từ tiền kiếm ban ngày, lượn lờ, tìm những kẻ vô gia cư, vật vờ trên phố. Họ ngồi ở những bậu cửa, hoặc nằm ngủ trên bậc tam cấp, dưới một mái che cửa hàng nào đó. Rách rưới hôi hám trôi đi trong những cơn ác mộng, và họ được gã ma xó đánh thức, dúi vào tay gói mì tôm, chai nước, gói bánh bít cốt, ổ bánh mì, hoặc cái áo cũ…
Trong số những người vô gia cư gã từng gặp ban đêm, gã chỉ kết với lão Tiến. Tiến “thẹo” mặt choắt, da sát xương, đã thế còn nhằng nhịt sẹo, tới mức trong ánh đèn đường yếu ớt, gã ma xó khó mà nhận ra trọn vẹn nhân dạng của Tiến. Mỗi lần gặp nhau, Tiến “thẹo” lại phủ phục dưới chân gã ma xó, xoa nắn, nói huyên thuyên những chuyện không đầu không cuối. Gã ma xó thích được Tiến vừa đấm bóp, vừa nói như hát những điều vô nghĩa. Gã thậm chí chẳng buồn hỏi xem gia cảnh Tiến ra sao mà trôi dạt và vướng lại ở trạm dừng xe buýt này. Hai kẻ đầu đường xó chợ ấy như hai cọng rơm trôi trên dòng nước, vô tình dạt vào nhau rồi xoắn vặn lấy nhau.
Biết hỏi ai để tìm ra lão Tiến bây giờ? Không lẽ người nhà lão đã tìm ra lão và rước về rồi? Suy đoán này của gã ma xó có vẻ vô lý, vì hơn ba ngàn ngày qua chẳng thấy ai tìm Tiến “thẹo”, ngoại trừ bệnh tật tự tìm đến hành hạ thân hình dẹo dọ đó, hành chán chẳng được cái vẹo gì nên lại tự đi.
***
Trong bệnh viện tim, ông Phồn phập phồng chờ đợi ở hành lang phía ngoài khu phẫu thuật. Ông cứ đi đi lại lại liên hồi, không thể đứng im hay ngồi xuống cái ghế màu xanh dành cho bệnh nhân chờ phía ngoài phòng bệnh. Mồ hôi túa ra ướt đầm lưng áo Phồn, mặc cho trời đang lạnh. Trong cuộc chiến chống lại cả mệnh trời, hoặc bất cứ lực lượng siêu nhiên nào nắm giữ vận mệnh con người trong tay, ông đã đặt cược không chỉ toàn bộ tài sản, thanh danh, linh hồn, mà còn cả tính mạng con gái ông, tính mạng chính ông.
Hà, con gái ông phải sống!
Vợ Phồn mất sau khi sinh cô con gái này. Hà lớn lên trong vòng tay yêu thương, cưng chiều của cha, nhưng cô bé yếu bấy vì bệnh tim. Mong muốn cứu sống con đã truyền sức mạnh cho Phồn, khiến ông vượt qua rất nhiều cản trở, thành công rực rỡ trong ngành bất động sản, trở thành một đại gia. Tiền là tất cả sức mạnh của Phồn. Phồn từng gắng gỏi tìm cơ may với những phụ nữ khác, mong có thêm đứa con khỏe mạnh bình thường. Nhưng dường như vị thần chơi khăm quyết chiến với ông, dù ông quan hệ với cả chục đàn bà khác nhau, nhưng không thể làm họ mang bầu được. Ông bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ công nghệ y sinh để có con, nhưng cũng toàn thất bại. Giờ đây, Hà là canh bạc cuối của ông trong việc duy trì kiếp sau.
Tháng trước, các bác sĩ cho biết cần thay tim cho Hà thì cô mới có cơ hội sống sót. Thời gian cho cô không còn nhiều, mà người hiến tim thì mãi chưa xuất hiện.
Một đêm, con gái ngập ngừng nắm tay cha:
- Bố ơi, con muốn bố ở đây với con cả đêm.
- Sao vậy? Con cần ngủ đi cho đỡ mệt - Phồn khẽ nắm nắm tay, xoa bóp bàn tay gầy với làn da xanh dớt của Hà.
- Con chỉ sợ, nhỡ khi ngủ rồi, con lại ngủ luôn, không tỉnh dậy để nhìn thấy bố nữa.
- Bậy nào. Bố cấm con không được nói gở. Con còn trẻ thế này, con phải sống với bố, chăm sóc bố khi bố về già - Phồn nói rồi quay đi, ông không muốn con gái nhìn thấy dòng nước mắt đã trào ra.
Đêm ấy, không ngủ được, Phồn lái xe lòng vòng đi xuyên đêm. Những bóng ma ẩn trong tàng cây sẫm tối dọc các con phố như trêu ngươi ông. Chúng nhào xuống đầu xe ông khiến ông hoa mắt. Ông phanh dúi dụi và choàng tỉnh khi phát hiện ra mình suýt nữa thì đâm vào một người lù khù đi ngang phố Lý Thái Tổ.
- Mẹ kiếp, thằng mù! - Ông văng tục và dừng xe giữa lối, nhìn theo cái dáng lù khù kia.
Đó là người đàn ông ăn mặc rách rưới, mái tóc dài rụng xơ xác lờ phờ từng mảng bết buông xuống vai. Sau cú giật mình bởi tiếng phanh gấp ô tô của Phồn, lão ta lại lù khù đi dọc phố. Chẳng biết nghĩ ngợi thế nào, Phồn lái xe chầm chậm phía sau, lặng lẽ dõi mắt theo lão lù khù. Cái bóng ấy tiến về mái che điểm chờ xe buýt, ngồi bệt xuống đất rồi thu dọn một chỗ nằm. Một kẻ vô gia cư!
Phồn lái xe đi, nhưng hình ảnh cái dáng khùm khoèo nằm dưới mái che điểm chờ xe buýt cứ lởn vởn trong óc ông. Một kẻ lang thang không nhà cửa, không nghề nghiệp, không số phận, chẳng có gì, ngoài… một trái tim khỏe mạnh bình thường. Trong khi đó, con gái ông có tất cả, chỉ trừ…
Một ý nghĩ lóe lên khiến tay giữ vô lăng run rẩy, trán Phồn tóa mồ hôi.
Giờ đây, mồ hôi Phồn vẫn tóa ra liên hồi kỳ trận. Miệng ông khô khát, nhưng khó chịu nhất là trái tim ông cứ nở to trong lồng ngực khiến ông khó thở. Hai viên thuốc chống rối loạn lo âu dường như chẳng giúp được ông.
- Ca phẫu thuật thành công! - vị bác sĩ phụ mổ nói với Phồn - ông về nghỉ đi, hai mươi tư giờ sau sẽ được thăm cô ấy.
Phồn tựa lưng vào bức tường phòng bệnh, lau mồ hôi trán. Lúc này, ông mới nghĩ đến khoản tiền bí mật ba tỉ đồng mà ông phải chi trả cho mạng sống con ông, chi trả cho tội ác của ông.
***
Gã ma xó lại lượn tới chỗ gốc cây nhội bên điểm đỗ xe buýt. Đã quá mười hai giờ đêm rồi, không thấy lão Tiến “thẹo” ở đó, như mấy đêm trước.
Kể từ đêm đó, gã ma xó luôn nằm mơ thấy cùng một cảnh, Tiến “thẹo” vẫn đứng ở điểm đỗ xe buýt ấy, nhưng phanh tấm áo cũ nhàu như miếng giẻ hôi hám, để lộ thêm một vết sẹo nữa nơi ngực, vết sẹo mới rỉ máu. Tiến “thẹo” thản nhiên dùng tay mở ngực, banh ra hai bên, để lộ một khoảng không đỏ lòm tanh máu nhưng trống rỗng bên trong. Khi choàng thức dậy, gã ma xó đi loanh quanh phòng trọ của mình, mở tung cửa sổ, bật quạt dù trời đang lạnh, nhưng dường như mùi tanh không loãng đi tí nào.
Thi thoảng, nếu qua mười hai giờ đêm, muốn ngủ được mà không gặp ác mộng, gã lại phải tìm đến đúng chỗ của Tiến “thẹo” dưới mái che điểm chờ xe buýt. Gã hy vọng một ngày sẽ tìm ra Tiến “thẹo”.
***
Ra viện được một tháng, Hà đã khỏe khoắn hơn, dù nước da cô còn xanh, tóc rụng mỏng đi còn một dúm. Nhưng cô hy vọng mình sẽ lấy lại nhan sắc dần dần vì giờ đây, trong lồng ngực cô là một trái tim khác, trái tim khỏe mạnh. Có lần, cô gặng hỏi cha mình về người hiến tim cho cô, nhưng ông chỉ lắc đầu, quay đi, nói rằng người đó bắt ông hứa không bao giờ tiết lộ danh tính.
- Bố chở con ra ngoài đi chơi một vòng nhé - Hà nũng nịu nói với ông Phồn sau bữa tối.
- Bây giờ tối rồi, ra ngoài trời lạnh không tốt cho sức khỏe - Ông Phồn nói - Sáng mai bố sẽ chở con ra ngoài hít thở khí trời.
- Con muốn đi tối nay - Hà nhất định nài bố - Con chỉ ngồi trong xe ngắm qua cửa kính thôi mà, không ngại gió máy đâu.
Ông Phồn thở dài, rồi đành chiều con. Ông lái xe quanh khu hồ gió lộng, đi vài vòng. Bên ông, Hà líu lo không dứt, cô cứ nói tên phố rồi kể chuyện khi được ngủ bên vỉa hè, dưới mái hiên hoặc một gốc cây, thì có cảm giác thế nào. Phồn chột dạ, định lái xe về nhà thì con gái không chịu, lại ép ông lái xe đi tiếp. Ông cho xe chạy chầm chậm, rồi bật nhạc lớn, cốt để Hà nghe nhạc mà đừng nói linh tinh nữa. Bỗng đâu ông thấy xe mình đã ở ngã tư phố Lý Thái Tổ, nơi có trạm xe buýt ấy. Không xong rồi, ông định dừng lại thì như có lực vô hình khiến xe cứ tiếp tục rẽ vào. Phồn nổi gai cùng mình khi nhạc trên xe phụt tắt, tiếng con gái ông chợt khàn khàn lạ tai, cô chỉ tay vào mái che điểm chờ xe buýt bên gốc cây nhội già:
- Bố ơi, chỗ kia kìa, con như đã từng nằm đó, ngủ mê mệt!...
Phồn dựng tóc gáy, nhấn ga cho xe vọt đi. Ông run lẩy bẩy, mồ hôi tóa ra ướt đầm lưng, ướt trán, nhỏ xuống mắt nhòa cay. Là giấc mơ của ông, hay là hiện thực con gái ông đang bên cạnh?
Dưới mái che điểm chờ xe buýt bên gốc nhội, gã ma xó vừa bị đánh thức vì tiếng phanh xe đột ngột rít lên. Gã nhỏm dậy, nhìn theo chiếc ô tô bốn chỗ vừa vọt qua, như thoáng thấy bóng Tiến “thẹo”… Gã rùng mình, cuống cuồng chạy đuổi theo chiếc xe đang vuột xa trong bóng đêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.