Trầm cảm - Truyện ngắn của Phan Thúy Hà

28/02/2016 05:00 GMT+7

Ngày Tình nhân 14.2 em đang chơi bắn gà online thì anh nhắn tin rủ đi chơi. Vậy là thành đôi. Hai đứa đi Sa Pa. Biết anh tiền không đủ tiêu nên em tự lo mua vé, thuê khách sạn.

Ngày Tình nhân 14.2 em đang chơi bắn gà online thì anh nhắn tin rủ đi chơi. Vậy là thành đôi. Hai đứa đi Sa Pa. Biết anh tiền không đủ tiêu nên em tự lo mua vé, thuê khách sạn.

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Anh dễ vui dễ cười như trẻ nhỏ.
Bố mẹ anh ly hôn mười năm rồi nhưng vẫn sống chung nhà. Ngôi nhà anh 28 mét vuông, 3 tầng, từ đường Tôn Thất Tùng rẽ vào một cái ngõ, ngoằn ngoèo khoảng hai cây số nữa mới vào tới nhà. Tầng một để xe máy, bếp ăn, giường ngủ mẹ. Tầng hai ngăn đôi bằng thạch cao. Tầng ba là ban thờ, giường ngủ bố, sân phơi.
Mẹ mua giấy vệ sinh cất kỹ rồi bố vẫn tìm bằng được, bớt hai cuộn mang lên dùng dần. Mỗi lần phơi quần áo mẹ bực bội vì cứ dính quần áo bố vào, lại mất công gỡ ra, ném trên nắp máy giặt. Trời nắng, qua một buổi quần áo bố ném đó thì cũng tự khô, nhưng hôm nồm thì cứ như đống giẻ lau ẩm ướt. Bố ít để ý mấy chuyện đó nhưng mẹ thì kể lể không mỏi miệng.
Bố đi lấy vợ. Vợ mới của bố là chủ sạp hoa quả, có bốn đứa con với ba người cha khác nhau. Một lần anh hỏi sao cô sinh nhiều thế, bố bảo sướng nhiều thì sinh nhiều. Em biết tính ông hơi kỳ nên hết sức giữ ý. Cưới vợ xong bố đi ở rể. Một tháng vài ba lần bố về thăm nhà cũ. Gây sự với mẹ vài câu rồi lại rồ xe máy đi. Như thể quen hơi, chưa dứt hẳn được.
Anh trai anh cũng đi ở rể. Nhà chị dâu khá giả. Anh về làm rể chưa ấm chỗ đã được mua ô tô tám trăm triệu, tuần nào gia đình cũng đi ăn nhà hàng sang trọng. Họ ăn gì mà có ngày bà ô sin đi chợ hết cả triệu. Xuýt xoa cái sự giàu của nhà thông gia xong mẹ chửi đổng một câu. Nuôi con mà như thằng Quyết thà nuôi chó còn hơn. Mẹ tiếc là đã không nhận nuôi thằng lớn sau khi ly hôn mà nhận thằng nhỏ, là anh, một đứa chả làm ra tiền lại còn không biết chọn gái giàu.
Sau khi nghe em kể về gia cảnh nhà anh, bố muốn em hủy hôn. Thấy bọn em yêu nhau, và em cũng háo hức với đám cưới quá, bố lại không nỡ.
***
Mẹ bảo hai đứa đo cỡ tay, đưa tiền đây, rồi mẹ đi mua nhẫn cho. Nhẫn phải để mẹ mua, các con không được tự quyết định. Tiền nạp tài thì mẹ sẽ ứng ra, cưới xong hai đứa trả mẹ. Mẹ nuôi thằng Quyết vất vả, rồi còn mua xe máy cho nó đi làm nữa nên giờ đám cưới mẹ không chịu trách nhiệm về tiền bạc.
Em giấu mọi chuyện, sợ bố mẹ tủi thân. Đám cưới diễn ra suôn sẻ.
***
Mỗi tháng em đưa mẹ bốn triệu tiền đi chợ, chỉ ăn vào buổi tối. Được hai mươi ngày mẹ kêu hết tiền rồi. Tháng tiếp theo đưa tiền chậm hai ngày thì mẹ không nấu ăn, vợ chồng về đến nhà chín giờ tối, đèo nhau đi ăn bún chả rồi mua về cho mẹ.
Bài ca so sánh vợ chồng em với anh trai chị dâu diễn ra đều đặn. Mẹ hỏi sao bố mẹ em có đứa con gái mà hôm đám cưới chả thấy ai tặng vàng, có vàng thì cứ đeo, sợ mất thì đưa mẹ giữ hộ.
Vài ngày mẹ lại đón xe buýt đến chơi với các cháu và chuyện trò với bà giúp việc nhà anh chị. Mỗi lần về mẹ kể không biết mệt chuyện nhà bên đó. Chị dâu mời mẹ vào ô tô ngồi, chở lên hồ Tây ăn quán Sen, chuyện cách đấy nửa năm rồi nhưng mẹ vẫn nhắc say sưa như mới hôm qua. Tao quan trọng gì chuyện ăn uống, ăn nhiều chỉ tổ giắt răng đầy bụng khó ngủ nhưng dù sao vợ chồng mày cũng chưa mời được bữa nào như thế.
Sau khi bố đi lấy vợ mẹ chuyển lên tầng hai. Bố mẹ em mua cho hai vợ chồng ti vi màn hình phẳng, em mang sang phòng riêng cho mẹ và dùng ti vi cũ. Thế nhưng mẹ vẫn cứ ngồi xem phim ở phòng riêng hai vợ chồng tới tận khuya. Có hôm đang ngủ say mẹ đập cửa, cho mẹ vào ngủ chung với, mẹ bị bóng đè sợ quá. Em đành nép vào trong cho mẹ nằm giữa.
Một lần, bố về nhà chơi. Hôm đó anh chị dâu cũng đưa các cháu về nên bố ở lại ăn cơm. Ăn uống no say thì bố ngủ một giấc đến bốn giờ chiều mới dậy về. Vợ mới giở bài ghen tuông. Bố tuyên bố từ nay không về đây nữa nhưng vợ chồng em phải có nghĩa vụ hàng tuần quà cáp đến nhà kia thăm vợ chồng ông và các em. Mẹ bảo nếu chúng mày sang đó thì đừng về đây nữa.
***
Em biếu mẹ chồng năm triệu tiền tết. Đó là tiền cho mẹ chi tiêu riêng. Còn mọi thứ đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo, lễ thờ vợ chồng em lo hết. Ngày hai tám tết anh trai và chị dâu về. Anh chị cả năm không khi nào để ý chuyện lễ lạt, bữa đó chị đi xem bói ông thầy bảo phải để ý bàn thờ gia tiên nên mua rất nhiều vàng mã, bánh trái. Vừa lau dọn bàn thờ anh trai vừa càm ràm chồng em cả năm làm gì mà để bàn thờ bụi bặm thế. Vào mâm cơm anh lại hỏi vợ chồng mày tết có đóng góp gì không hay chỉ biết đớp của mẹ thôi. Thái độ của anh chị khiến bọn em tự ái, kéo nhau về nhà bố mẹ em ăn tết.
Mẹ em bị đau lưng, viêm phổi nhưng tay không ngơi việc, anh mặc nhiên nằm chơi điện tử cả ngày. Đến bữa cơm cũng vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại. Chiều mùng một chú em đến chơi. Chú đưa chén rượu cho anh rồi bảo, con bé trước trắng nõn nà mà sao từ ngày lấy chồng lại xanh xao vậy. Anh nặng mặt. Em giật áo nhắc anh là chú đang hơi men nói gì cứ lờ đi. Anh quay sang gắt. Câm miệng lại đi. Anh phóng xe về bên nhà. Sau một tuần không nói chuyện, chịu không nổi nữa em xuống nước làm hòa.
Đang ngủ thì mẹ chồng đứng ngoài cửa lớn tiếng. Nay rằm, dậy đưa tiền cho tao mua đồ thắp hương. Em dậy, mắt nhắm mắt mở đưa cho mẹ một triệu rồi chui vào chăn khóc tấm tức. Chồng quát em lắm chuyện. Mẹ em gọi điện sang. Anh bật loa ngoài cho mẹ em nghe tiếng khóc. Em ném điện thoại vào tường, anh đạp em từ trên giường rơi xuống đất.
***
Em quyết định đi canh trứng cho dễ đậu thai. Sáu tháng liên tiếp, lần nào tỷ lệ trứng và niêm mạc cũng khá tốt. Sau ngày chỉ định quan hệ quay lại khám bác sĩ đều thông báo trứng đã rụng. Hai vợ chồng áp dụng đúng kiểu từ ăn uống cho đến vệ sinh, tư thế, kê gối. Vậy mà mãi vẫn không có kết quả.
Đến tháng thứ tám thì bác sĩ yêu cầu chồng em đi kiểm tra. Xét nghiệm hai lần theo yêu cầu bác sĩ, kết quả là tỷ lệ tinh trùng dị dạng 99%, số lượng ít, yếu, tỷ lệ testosterone ở dưới cả mức thấp nhất. Cầm hồ sơ hai vợ chồng thẫn thờ. Một tháng sau dắt nhau lên bệnh viện sản đăng ký hồ sơ thụ tinh ống nghiệm. Câu đầu tiên mẹ hỏi là thụ tinh ống nghiệm thì hết bao nhiêu tiền. Bố thủng thẳng, thằng Quyết chả sao. Lấy con khác sòn sòn ngay. Chồng em nghe bố nói vậy tự nhiên cũng ngãng ra, không chịu thực hiện thụ tinh ống nghiệm nữa.
Em dằn dỗi, về nhà với bố mẹ. Bố mẹ em bảo nếu sống bên đó căng thẳng quá thì vợ chồng con về đây rồi tìm thầy tìm thuốc. Hết bao nhiêu tiền bố mẹ lo cho.
Em nghe bố nói vậy lòng xuôi xuôi. Đang tính quay trở về thì bố chồng em đến. Ông to tiếng khi vừa bước vào phòng khách. Tôi đến đề nghị ông bà tạo áp lực cho chúng nó ly hôn. Gia đình tôi không chấp nhận loại con dâu như nó. Bố em nóng mặt lắm nhưng thương con gái nên cố nhịn.
Bố em chở em về nhà chồng. Em gọi anh ra mở cửa thì đã bị chặn số. Gọi vào máy mẹ cũng không được. Em quay sang nói thôi bố về đi, con sẽ không sao đâu. Bố em quay đầu xe. Nhìn bố dắt xe men theo con ngõ dài hun hút em chỉ muốn nhào theo bố về nhà.
Mẹ ra mở cửa, vẻ như bất ngờ lắm. Mẹ kéo vali giúp em, hỏi em ăn cháo không mẹ pha cho. Trong nhà mẹ luôn tích trữ cháo ăn liền. Bà nói mua sẵn đấy lỡ cháu đến thì đánh quả trứng nữa vào rất tiện. Nhưng chị dâu có bao giờ cho cháu ăn thứ cháo đó đâu, nên mẹ cứ để dùng dần. Hết lại mua.
Em muốn có một khoảng thời gian ngồi bên bà, muốn cảm nhận chút tình cảm mẹ chồng.
Một tuần rồi anh vẫn không về. Em viết lá thư thật dài, ôn lại chuyện hai đứa từ những ngày đầu quen nhau. Lá thư đẫm nước mắt, em để trên gối. Em rời khỏi nhà chồng.
Em nghĩ rằng để vợ chồng rơi vào tình cảnh này là do trước đây khi đi lễ chùa Hà, chồng em ăn nói linh tinh, báng bổ thần thánh. Chiều thứ bảy nào em đều lòng thành vào chùa thắp hương. Một người chị nói với em là trong Sài Gòn có một sư thầy giải hạn rất tốt, em cũng bay vào làm lễ.
Thời gian đó em được một suất học bổng thạc sĩ của Hà Lan, phải nghỉ làm cơ quan một năm để đi học, học tại Việt Nam. Chương trình học cuốn chiếu rất nặng cộng với chuyện gia đình bế tắc rồi công việc làm thêm quá tải khiến em luôn trong tình trạng gần kiệt sức.
***
Một ngày em vào Facebook chồng. Anh đã xóa hết dấu vết người đàn ông đã có vợ, xóa hết những người bạn chung của hai đứa từ trước tới nay. Công khai hẹn hò với một cô sinh viên xinh đẹp.
Em chưa bình tĩnh để phản ứng lại chuyện này thì chồng em liên tục gọi điện về nhà ký đơn ly hôn. Đồng nghiệp chồng gọi. Chị ấy bảo em ký đơn cho chồng tìm hạnh phúc mới đi, người ta không thiết nữa giữ làm gì, không có lòng tự trọng sao. Mẹ em tới chỉ vào mặt chị ta rằng cháu ngủ dưới gầm giường vợ chồng nó hay sao mà rành vậy.
***
Ông nội mất. Hai ngày sau, sắp đến giờ đưa ông đi anh mới tới. Bố bảo chít khăn nhưng anh không đồng ý. Em lao ra đuổi anh đi. Cảm giác uất ức, thù hận. Người nhà giữ chặt lấy em, nhốt em vào buồng.
Anh lủi ra về thì bố chồng đến. Thắp hương xong ông nán lại nói đôi ba câu với bố em. Không phải để hỏi han ông nội bệnh tật thời gian qua mà để nghị bố mẹ mua nhà riêng cho chúng em để giải quyết mâu thuẫn. Bố em đồng ý.
Đưa tang ông về, con bạn nhắn tin, chồng mày đang ôm gái, đi bắt quả tang không, tao đến chở. Ngán ngẩm luôn với cả nó.
Xong 49 ngày cho ông, bố hỏi em còn muốn quay lại với chồng không để bố thu xếp mua nhà riêng, hai đứa làm lại từ đầu. Trong lòng muốn lắm nhưng em lắc đầu.
Từ khi có tin bố em đồng ý chuyện mua nhà, mẹ chồng lại muốn giữ chân em. Chồng bỏ con thì nó muốn lấy đứa nào mà chẳng được nhưng con gái một đời chồng thì khó lắm, con chả tìm được ai tử tế hơn thằng Quyết của mẹ đâu.
***
Anh dồn dập đòi ly hôn. Bố mẹ anh thúc ép em mua nhà.
Đêm không ngủ trọn giấc, lúc nào cũng bồn chồn, rồi rơi vào trạng thái mê sảng.
Bố mẹ đưa vào khoa tâm thần. Bác sĩ kết luận trầm cảm nặng, sốc tâm lý, yêu cầu nhập viện ngay.
Anh đến, bế em đi tiêm, vỗ về. Bệnh viện chật không có chỗ nằm, vợ nằm giường gấp, chồng ngồi ghế, thức trắng ba đêm với em.
Bác sĩ đi thăm bệnh nhân, không vào khám mà đứng ngoài cửa hỏi vọng vào, đã đỡ chưa. Chưa đỡ hả, tăng thuốc nặng thêm.
Hai vợ chồng tâm sự với nhau mọi chuyện. Cảm giác như mọi thứ trước đây là hiểu nhầm, có thể tha thứ được hết. Em nói với chồng nếu không có con được thì mình xin con nuôi. Anh không muốn xin con nuôi thì vợ chồng bên nhau đến già thế này cũng được.
Em để ý pass điện thoại của chồng. Đợi anh đi ngủ mở ra đọc. Lại sốc, anh bị con bé kia bỏ và đã cặp với sinh viên khác. Đêm qua nằm bên em nhưng nhắn tin bàn tính với nhau 30.4 đi du lịch ở đâu, nghỉ khách sạn nào.
Em lại lên cơn co giật, bác sĩ trói tay chân, tiêm thuốc ngủ. Ngày hôm sau, anh không vào nữa. Bác sĩ gọi không được.
Ra viện, em tập trung làm luận văn.
Trên Facebook anh đăng những bài thơ thất tình buồn bã. Em lại mong manh hy vọng biết đâu những lời da diết đó là anh dành cho mình.
Em khóc lóc rằng anh cứ đi hết với người này tới người khác vậy em chịu không nổi. Thì cô kiếm thằng nào mà ngủ đi, ai cấm. Tắt máy và tiếp tục màn chặn điện thoại.
***
Cái tết thứ hai từ sau ngày lấy chồng. Chiều ba mươi em nói dối bố mẹ về bên nhà chồng đón giao thừa.
Nằm một mình trong nhà nghỉ trên phố cổ, trạng thái không ngủ không thức. Em nhắn tin cho anh chúc mừng năm mới rồi tắt máy để kiềm lòng mình lại.
Nghĩ về cuộc đời mình từ ngày lấy chồng mà nước mắt không ngừng tuôn. Sao em bạc nhược thế này? Em mất trí rồi sao? Sao em sợ chuyện ly hôn đến thế!
Vùng dậy. Đi ra đường. Cơn mưa phùn đêm ba mươi phả ướt mặt. Cảm giác lạc lõng cùng cực. Lại trở về phòng. Khóc tỉnh tỉnh khóc suốt ba ngày tết.
***
Em mua sách bàn về giữ hạnh phúc hôn nhân. Lật vài trang thì ngán ngẩm. Nhìn sách chị lắc đầu. Em ơi cả đời chị chưa đọc cuốn sách nào nhưng “đong” thằng nào chết thằng đó.
Tìm trên báo mạng những ứng xử khôn ngoan khi chồng có bồ rồi lọc ra vài cách. Em nhắn tin vào Facebook đứa sinh viên, lên án nó đang có hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, dọa sẽ báo nhà trường cho nó mất thể diện. Em nhắn một dòng nó đáp trả mười dòng. Mày có hạnh phúc không mà bảo tao phá. Nó bắt em phải xin lỗi.
Đóng sập laptop. Đi ngủ mà không ngủ được. Tiếp đó là một loạt tin nhắn khủng bố của nó và đám bạn. Em phải tắt điện thoại đến hết tuần.
Con bé không chịu buông tha, nó gửi hình ảnh thân mật với chồng em. Đi đâu, mớm cho nhau ăn thứ gì là chụp hình gửi ngay hiện trường.
Rơi vào hoảng loạn, ngày nào cũng khóc. Chị bảo em nên thua. Em tỏ ra nghe nhưng vẫn không ngừng đôi co với con bé. Nó thách em ra sân Mỹ Đình.
Em thủ sẵn trong người một thứ mà có thể biến nó thành vũ khí. Trời mùa thu về khuya buốt lạnh nhưng đầu em như có lửa, và em chờ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.