Về quê ăn Tết là điều ai cũng mong muốn, nhưng có lẽ với những người đưa cả gia đình ly hương lập nghiệp ở nơi khác thì việc về quê ăn Tết là điều xa xỉ vì về Tết tốn rất nhiều tiền và luôn trong tình trạng “lúc đi hết mình, lúc về hết tiền”.
Dốc cạn túi để chuyến về hoành tráng
Không chỉ ở Ninh Bình, mà nhiều tỉnh ở miền Bắc, các đôi vợ chồng trẻ chọn con đường Nam tiến để thoát khỏi cảnh quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời với mấy sào ruộng.
Đã ly hương, thì nhất định khi về quê phải có chút của gọi là khá giả hơn trước kia để họ hàng, làng xóm nhìn vào. Cũng từ suy nghĩ đó, ai đã mang tiếng đi làm ăn xa, thì khi về quê nhất định phải đùm đuề quà cáp.
Bà Trần Thị Diễm My (47 tuổi) cho biết ngay sau đám cưới, vợ chồng bà đã cùng nhau vào Khánh Hòa để lập nghiệp. Gọi là lập nghiệp, nhưng trong tay không có đồng vốn nào, bà bắt đầu với nghề trồng rau muống, còn chồng làm tài xế.
|
Bà My kể, 20 năm trời xa quê nhưng số lần về quê ăn Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay vì 4-5 năm mới đưa cả nhà về được một lần và lần nào về cũng đều phải dốc sạch tiền trong nhà để lo quà cáp, thăm hỏi.
Đã là quà thì phải là quà xách từ miền Nam về mới… quý nên dù có vướng bận con nhỏ, cứ về quê là vợ chồng bà My lại tay xách nách mang nào nước mắm, nào mực khô, kẹo dừa hoặc thùng xoài mà không dám về... tay không.
“Mỗi lần về là phải thăm hết họ hàng nội, ngoại hai bên. Nhà tôi và chồng đều anh em đông nên tính ra quà cho mỗi gia đình cũng hết một khoản kha khá. Thêm quà bánh cho các cháu nhỏ, mà về rồi chẳng lẽ không mời anh em họ hàng được bữa cơm, chén rượu. Đặc biệt về Tết còn thêm khoản lì xì. Bao lì xì ít thì tụi nhỏ cũng xầm xì mang tiếng cô, chú ở miền Nam về,… Tổng cộng chi linh tinh cũng ngót 20 triệu là ít. Nghĩ tới đó là lại ngán về Tết”, bà My thở dài.
Đủ khoản không tên
Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh (28 tuổi, hiện là giáo viên mầm non tại Bình Thuận) cho biết, dù vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định nhưng trong 4 năm ở đây, anh chị chỉ dám về quê Thanh Hóa ăn Tết đúng một lần vì tốn quá nhiều tiền.
|
“Năm ngoái vợ chồng tôi tính cho các cháu đi máy bay về quê ăn Tết cho nhanh nhưng vé quá cao, số tiền vợ chồng dành dụm được mà mua vé là về khỏi tiêu Tết luôn nên đành mua vé xe ô tô. Đi từ đây thì xe còn trống, càng ra một vài tỉnh xe lại càng nhồi nhét, hai đứa nhỏ khóc thét vì sợ, người khác trên xe cũng bực bội. Rồi về tới nhà quà cáp, mừng tuổi, biếu ông bà. Ngày trở lại Bình Thuận là vợ chồng tôi lại bắt đầu từ con số 0. Đúng nghĩa lúc đi hết mình, lúc về hết tiền”, chị Trinh tâm sự.
Dù biết là vậy, nhưng năm nay, chị Trinh vẫn mong cả gia đình có thể cùng về quê ăn Tết để những đứa trẻ biết được tết truyền thống của quê hương là như thế nào…
Bình luận (0)