Câu nói này được thốt ra khi có một học viên hỏi anh một câu hơi thiên về cá nhân anh hơn là điện ảnh. Và Trần Anh Hùng giải thích rõ ràng hơn: “Đừng hỏi về cuộc đời của tôi, nó không cần thiết với các bạn, vì đó là trải nghiệm của tôi, là chiếc lược chỉ dành cho riêng tôi. Với các bạn, nó là chiếc lược dành cho người không có tóc nghĩa là nó vô dụng. Hãy chỉ nói về điện ảnh, tất tần tật mọi thứ về điện ảnh”. Và anh đã thực sự chỉ nói về điện ảnh. Nhưng thông qua cách anh nói về điện ảnh, người học lại thấy được ở đó cả những bài học sâu sắc về cuộc đời.
Phương pháp giảng dạy của Hùng khuyến khích người học tự chủ động khám phá cái hay của bộ phim hơn là chỉ thụ động tiếp thu kiến thức từ phía anh. Để giúp người học - những đạo diễn trẻ tiềm năng trong tương lai hiểu rõ hơn về ngôn ngữ điện ảnh, Hùng chọn chiếu những bộ phim mà bản thân anh xem là kiệt tác như The Dreamers (2003), Rosetta (1999), Eyes Wide Shut (1999)... Cứ chiếu một đoạn ngắn, anh lại dừng phim và hỏi người học thấy được điều gì qua cảnh phim ấy. Những câu trả lời được đưa ra không phải lúc nào cũng bắt đúng chi tiết anh muốn mọi người chú ý; thế nhưng, Hùng không vội đưa ra đáp án để thỏa mãn học viên. Anh sẽ chiếu lại trích đoạn ấy nhiều lần cho đến khi có một người học tiệm cận với chi tiết đắt giá. Do đó, khoảnh khắc anh tiết lộ câu trả lời, bài học sẽ khắc sâu vào tâm trí người học hơn sau những khó nhọc truy vấn.
Trong một phân cảnh của Rosetta, khi Rosetta bị đau bụng, cô nằm trên giường một lúc và sau đó người xem nghe thấy tiếng gió thổi khá lớn bên ô cửa sổ cạnh giường, Rosetta bật dậy, dùng giấy vệ sinh để lèn chặt những khoảng hở ở ô cửa sổ, ngăn không cho gió lùa vào. Hùng dừng lại ở phân cảnh này và hỏi học viên có điều gì đặc biệt cần lưu ý. Những câu trả lời được đưa ra hầu như đều tập trung vào cơn đau của Rosetta hoặc lý giải vì sao cô lại cố gắng đóng khít cửa sổ. Tất cả đều thuyết phục với những lý lẽ sâu sắc nhưng vẫn chưa làm hài lòng Hùng vì có một chi tiết nhỏ mọi người bỏ qua. Hùng vẫn tiếp tục hỏi: “Còn gì khác nữa không?”. Cho đến khi, không khí căng hết mức có thể, Hùng mới tiết lộ một chi tiết mà cả lớp không ai nhận ra: “Giấy mà Rosetta dùng để lèn cửa sổ là giấy vệ sinh đúng không? Và giấy đó được lấy ra từ đâu? Từ trong chiếc túi mà lúc nào Rosetta cũng mang theo bên mình. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là cuộn giấy vệ sinh ấy lúc nào cũng ở đó để khi Rosetta cần thì dùng. Điều này có nghĩa là Rosetta phải sống cuộc đời di chuyển bên ngoài rất nhiều: đi tìm việc, mất việc, lại đi tìm một việc khác, rất ít khi được ở nhà, cô còn cần nó những lúc đi rừng nữa. Các bạn không thấy điều đó rất buồn và rất đẹp sao?”.
Sau một ngày học đầy căng thẳng, đạo diễn trẻ Quản Phương Thanh chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng trước sự nhiệt tình của thầy Hùng. Phương pháp của thầy rất chi tiết, cụ thể. Khi phân tích cho học viên xem từng khung hình một, thầy dạy đích xác cách để làm một bộ phim chứ không chỉ nói chung chung. Tôi thấy ít người dạy như thế. Thầy Hùng có chia sẻ rằng làm phim thì ai cũng làm được nhưng để trở thành một đạo diễn tốt hơn những người khác thì mình phải có cách nhìn sâu hơn và thầy đã chỉ cho chúng tôi cách để nhìn những chi tiết rất nhỏ nhặt nhưng lại có thể giúp nâng tầm bộ phim lên rất nhiều. Tôi nghĩ rằng không phải một đạo diễn lớn nào cũng sẵn sàng chia sẻ những điều đó".
Song song với lớp học đạo diễn, lớp diễn xuất cơ bản (giảng viên Lydia Park) và nâng cao (giảng viên Stéphane Duclot), lớp quay phim (giảng viên Chananun Chotrungroj, Lý Thái Dũng) diễn ra vào ban ngày; mỗi buổi tối, Gặp gỡ Mùa thu còn đều đặn tổ chức các chương trình chiếu phim để tất cả các học viên từ những lớp khác nhau có cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Đạo diễn phim tài liệu Phạm Thu Hằng - một học viên của Gặp gỡ Mùa thu chia sẻ: “Đối với tôi, chương trình Gặp gỡ Mùa thu đã tổ chức rất hiệu quả vì khiến tôi quên đi cảm giác về thời gian. Khi phải gắn bản thân mình vào một chương trình đầy ắp những sự kiện từ sáng đến tối, tôi không có khoảng trống để nghĩ đến những việc khác nữa. Trước Gặp gỡ Mùa thu, chưa từng có chương trình nào ở Việt Nam đem lại cho tôi cảm nhận như vậy. Khi tham dự chương trình, tôi có cảm giác đây là một bước chuyển rất quan trọng với bản thân mình. Tôi cảm thấy mình vừa tự do hơn vừa biết cách tháo gỡ những bế tắc mình thường gặp phải khi làm phim".
Bình luận (0)