Trần Phong được đông đảo khán giả biết đến thông qua vai diễn chàng lãng tử Dũng trong phim điện ảnh Mắt biếc. Những năm qua, anh tiếp tục hoạt động nghệ thuật năng nổ, góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh dị như Rừng thế mạng, Chuyện ma gần nhà, Cù lao xác sống và gần đây nhất là Đảo độc đắc - Tử mẫu thiên linh cái. |
nvcc |
* Xin chào Trần Phong! Sau hàng loạt các dự án kinh dị như Rừng thế mạng, Chuyện ma gần nhà, Cù lao xác sống, Trần Phong lại tiếp tục tái xuất với Đảo độc đắc - Tử mẫu thiên linh cái. Vì sao anh lại liên tục tham gia các dự án kinh dị như thế?
- Diễn viên Trần Phong: Khoảng thời gian sau khi đóng Mắt biếc, tôi bắt đầu tìm kiếm một vai diễn nào đó để khác đi với hình ảnh “chàng trai bước ra từ tiểu thuyết”. Trong tôi bỗng có hứng thú rất lớn với dòng phim kinh dị. Như một cái duyên, các dự án cứ thế lần lượt đến với tôi. Tình cờ, chúng đều là những bộ phim kinh dị. Các bộ phim tôi đóng rải rác trong nhiều năm, nhưng do dịch Covid-19, chúng dồn lại ra mắt trong một năm nay. Ban đầu tôi không tính toán gì, nhưng tôi nghĩ đó cũng là cái hay, khi mọi người nhớ đến mình với một hình ảnh xuyên suốt.
Tôi cũng có suy nghĩ liệu khán giả có chê mình một màu hay không. Nhưng mỗi một giai đoạn, tôi sẽ có một mục đích khác nhau, bản thân mình cảm thấy ổn là được. Tôi tin tất cả các dự án đều cho mình kinh nghiệm hoặc một bài học nào đó, dù ít hay nhiều, dù dự án mình nhận có thể tốt hay chưa tốt. Tuy vậy, bước sang 2023, tôi nghĩ mình phải bắt đầu bước sang giai đoạn mới và hướng đến những vai diễn mới mẻ hơn.
Sau Mắt biếc, Trần Phong lại tiếp tục tái ngộ Trần Nghĩa trong Đảo độc đắc - Tử mẫu thiên linh cái |
đpcc |
Trần Phong cho biết anh không muốn bị đóng khung trong hình ảnh bảnh bao, lãng tử |
nvcc |
* Theo Trần Phong, điều gì là khó nhất đối với người diễn viên khi đóng phim kinh dị?
- Đó là bạn phải luôn luôn tưởng tượng. Các tình huống sinh tử, các thế lực siêu nhiên, những thứ không hữu hình… tất cả đều phải tưởng tượng ra trong đầu mình hết. Bên cạnh đó, mình phải hình dung được tổng thể câu chuyện, điều gì đang xảy ra, nghiên cứu kỹ để phát triển tính cách cho nhân vật.
* Trong loạt phim gần đây tham gia, anh hết làm biến dạng mặt mày, đến gắn giòi thật đóng xác chết rồi nhảy xuống vực mười mấy mét… Trần Phong lấy dũng khí từ đâu để chấp nhận hy sinh “làm liều” liên tục như thế?
- Trước đây tôi là người rất an toàn, nên giờ tôi muốn thay đổi điều đó. Có hôm tôi ngồi 4-5 tiếng đồng hồ hóa trang kinh dị cho phân đoạn chỉ mấy phút, thậm chí vài giây, khi thì để cho xe cẩu kéo lên cao mười mấy mét rồi thả xuống cho cảnh nhân vật rơi xuống vực sâu… Nhiều khi sợ, hay mệt vì sức khỏe đi xuống, tôi cũng nghĩ sao mình phải liều dữ vậy. Nhưng rồi tôi nghĩ về mục đích khi đến với nghề này là để được trải nghiệm, được cống hiến. Nên những chuyện này cũng chẳng phải là hy sinh gì quá ghê gớm, mà là bổn phận phải làm của một người diễn viên. Vì thế, tôi không ngại làm liều hay lăn xả để có được cảm giác cống hiến hết mình cho vai diễn và bước ra khỏi vùng an toàn.
Nam diễn viên không ngần ngại làm xấu bản thân, lăn xả trên phim trường để được hóa thân trọn vẹn thành nhân vật |
đpcc |
Trước khi đến với điện ảnh, Trần Phong từng là một sinh viên ngành điều dưỡng |
nvcc |
* Cùng nổi lên từ Mắt biếc, nay lại tái ngộ Trần Nghĩa và tiếp tục vào vai tình địch trong Đảo độc đắc. Anh có sợ khán giả sẽ tiếp tục đặt anh và Trần Nghĩa lên bàn cân so sánh?
- Khi đến với mỗi dự án điện ảnh, tôi luôn trong tâm thế vô tư, nhận làm vì mình thực sự muốn làm chứ không nghĩ sâu xa gì cả. Sau Mắt biếc, tôi và các bạn diễn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt. Nhưng mỗi người đều có công việc riêng, chúng tôi vẫn luôn hào hứng hội ngộ khi có dịp. Lần này đóng chung với Nghĩa cũng là sự tình cờ. Nhưng vì biết đang phần nào lặp lại hình ảnh của Dũng - Ngạn, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, nghiên cứu kỹ tâm lý nhân vật hơn để khán giả cảm thấy, ồ, hai chàng trai này không bị cũ kỹ. Và không phải chỉ với Nghĩa, khi đóng với bất kỳ bạn diễn nào, tôi luôn trăn trở làm sao để tốt nhất cho vai diễn của mình, làm sao để tương tác với bạn diễn tốt nhất, chứ không sợ bị so sánh với ai.
* Trần Phong có bao giờ cảm thấy con đường sự nghiệp của mình trắc trở quá không, khi anh đã bước sang tuổi 30 mà vẫn chưa có vai chính đột phá?
- Trước đây, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ đi theo diễn xuất chuyên nghiệp. Xuất phát điểm của tôi là một sinh viên ngành điều dưỡng yêu ca hát, diễn xuất, nhảy múa. Năm 2015, đam mê nghệ thuật trong tôi đủ lớn để quyết định rằng mình sẽ đi theo con đường chuyên nghiệp. Tôi đã bỏ thời gian để đi học diễn một cách bài bản, nghiêm túc.
Từ một cậu sinh viên “ngoại đạo” có vài cơ hội nhỏ đóng vai quần chúng với mức cát sê 150.000 đồng cho đến ngày được gọi là diễn viên Trần Phong, được diễn xuất và sống được với đồng tiền mình làm ra từ đam mê diễn xuất, hành trình đó đúng là không phải đơn giản gì nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy vui. Tôi luôn nghĩ mình nên chinh phục con đường nghệ thuật như một cậu học sinh, phải từ tốn học, trau dồi, phải trải qua kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết rồi mới thi học kỳ. Mình đi lên dần dần từ những cái nhỏ trước. Cái gì sai thì mình làm lại, rút kinh nghiệm và nỗ lực hơn nữa. Quan trọng là được sống với đam mê, được trải nghiệm và mình là chính mình.
Trần Phong quan niệm mỗi vai diễn, dự án dù lớn hay nhỏ đều là một trải nghiệm, bài học để anh trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình |
nvcc |
* Anh cảm thấy thế nào khi những dự án điện ảnh mình tâm huyết tham gia, không may, ra thành phẩm chất lượng lại kém và không được lòng khán giả?
- Mỗi khi nhận vai gì, tôi luôn cố gắng tìm ra điểm sáng của nhân vật và thể hiện sao cho tốt nhất. Một người diễn viên thì không có khả năng kiểm soát được toàn bộ tác phẩm. Chúng tôi chỉ biết cố gắng làm tròn nhất bổn phận ở khía cạnh diễn xuất, sau đó, phim còn phải trải qua nhiều quá trình hậu kỳ khác. Nhiều khi có những phân cảnh mình tâm huyết, nhưng nếu nó không phù hợp cho tổng thể đường dây theo ý đồ đạo diễn thì bị cắt cũng là chuyện bình thường. Bản thân mình cũng không rõ khi phim ra thì những gì mình đã thể hiện sẽ còn lại được bao nhiêu phần trăm.
Thật ra khi đứng ở vị trí là một diễn viên, tôi luôn nhìn về mặt tích cực của dự án mình tham gia vì dù gì đi nữa, mình cũng là thành viên của tập thể, cũng biết mọi thứ đã bắt đầu và kết thúc ra sao. Tôi luôn là người suy nghĩ tích cực nên vẫn sẽ cố gắng mang nó đến được với khán giả. Sau đó, mỗi bộ phim sẽ có số phận của riêng nó. Bản thân mình đã nhận đóng phim đó thì mình phải đồng hành cùng tập thể, chứ không thể nào thấy phim bị khán giả chê rồi chối bỏ, né tránh các thứ. Quan trọng là sau cùng, mình hiểu được cốt lõi vấn đề nằm ở đâu, tại sao có cái mặt hạn chế này, về phần mình thì mình yếu chỗ nào, có cải thiện được nữa hay không.
Trần Phong thổ lộ trong năm mới, bên cạnh việc tìm kiếm một vai diễn mang tính cột mốc, anh còn có kế hoạch đi học thêm về đạo diễn và sản xuất phim |
nvcc |
* Trần Phong có đang nôn nóng một vai nam chính trong năm 2023 không?
- Có chứ. Sau nhiều dự án thì tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đặt mục tiêu cho bản thân cao hơn, không thể hoài đóng vai phụ hay những vai ít đất diễn. Thứ nhất là để tìm lại chính mình, thứ hai là khẳng định bản thân với khán giả. Ở mảng phim chiếu mạng, tôi có vai nam chính, là một bác sĩ trong sêri Good doctor, mua bản quyền từ Hàn Quốc, sẽ ra mắt vào tháng 3. Song, tôi thực sự cần một vai nam chính phim điện ảnh mang tính cột mốc vì mình làm nghề cũng 6 năm rồi. Bây giờ ra đường khán giả cũng nhận ra mình, nhưng chủ yếu sẽ gọi mình bằng tên nhân vật, hoặc kiểu: "A! anh này có đóng phim" nhưng lại không nhớ được tên. Mục tiêu của tôi là phải để cho cái tên Trần Phong được khán giả nhớ đến. Nhưng với điện ảnh thì phải có duyên nữa mới tìm được một vai diễn thật sự dành cho mình. Hy vọng năm 2023, cơ hội quý sẽ đến với tôi.
Cảm ơn Trần Phong đã chia sẻ!
Bình luận (0)