Ta còn hoa trắng đường xưa
Lối mòn rêu hoang cỏ bạt
Ta còn em xanh nắng lạ
Niềm đau tím tím đỏ vừa
Ta còn sông đau bờ lở
Ta còn chìm nổi giận, thương
Ta còn đắp bồi nhung nhớ
Mà người thoảng tựa làn hương
Tàn mưa nắng tràn dấu cũ
Vết yêu chằng chịt nẻo về
Người xa bỏ mình hoang hoải
Sao còn đắm đuối lụy mê?
Bình luận (0)