Rưng rưng qua những con đường
đã thuộc từng bước chân
đã mòn từng vết bụi
ngửa mặt mà nhìn lá vẫy trên cao
và bầu trời không lẫn vào đâu
bầu trời Hà Nội
Một lần nữa những ô cửa thân quen
những cánh sen hồ Tây nghiêng đầu chào trong chiếc bình đất tím
thả xuống mùi hương ngọt ngào
người mẹ
giỏ đi chợ thơm mùi sấu chín
buổi sáng mùa thu
Đứng khóc một mình giữa hàng vạn hàng triệu âm thanh vỗ về
lòng tràn trề hạnh phúc
một lần nữa Hà Nội
như buột ra từ trái tim đứa con đi xa
biết mình là một phần không thể tách rời…
Phạm Thị Ngọc Liên
Bình luận (0)