Ở nơi đó, bạn như bắt gặp cả khung trời thơ ấu: bên cái tủ thuốc lá cũ kỹ, những ống kẹo sô cô la “thời mới mở cửa”, gói xí muội từng hạt nhỏ xíu mằn mặn ngọt ngọt từng gắn bó với đám trẻ nghèo thế hệ 7X - 8X...
Một sớm nào thong thả, thử ghé qua quán nước O Dậu, cảm xúc xưa ùa về… hồi hộp, vẹn nguyên.
tin liên quan
Người Việt từ Bắc chí Nam ăn sáng hoành tráng như thế nào?Bản khảo sát Bloomberg khiến nhiều người Việt Nam giật mình khi người Hà Nội phải dành 12% thu nhập/ngày để ăn sáng, con số tại Osaka (Nhật) chỉ 1%. Chưa kể những món ngon mời gọi như: phở, hủ tíu, bún bò, bún ốc, bún cá từ Bắc chí Nam cũng đủ để người Việt có một bữa sáng thịnh soạn. Bạn thì ăn sáng thế nào?O Dậu là một quán nước be bé nằm khuất trong con hẻm đường rẽ vào khu dân cư khá giả (53 Nguyễn Cừ, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM). Quán nhỏ nhắn, bé xíu gói gọn cả những giấc mơ ngày cũ khi bắt gặp trên chiếc mẹt tre là những ống sô cô la bảy màu, gói xí muội Anh Đào, hộp kẹo bạc hà Kim Yến, chiếc kẹo bột nắp xanh nắp đỏ…
Ở đó, bạn như được lên một chuyến tàu đi ngược về quá khứ, gặp lại khung trời ngày cũ, nơi bạn như thấy mình ngồi bên hiên nhà, có mẹ có cha cùng những hạnh phúc mà khi đã đi qua nhiều năm tháng, bạn thấy mình càng trân quý biết bao nhiêu.
Ở đây, cảm giác như mình được bé lại khi nghe những bài hát thiếu nhi ngày xưa ấy, vang lên trong một không gian đượm màu ký ức, trong căn nhà nhỏ, làn khói chiều lan tỏa, quẩn quanh...
|
Ký ức quay ngược lại, vẹn nguyên, rõ mồn một khi bắt gặp bộ bàn ghế cũ ám màu thời gian. Nhớ rất rõ để có được bộ bàn ghế đó, ba mẹ đã phải cắc củm, dè xẻn bao nhiêu lâu mới sắm được nên quý lắm. Nhớ chiếc máy may của mẹ, những năm 1980, hầu như nhà nào cũng có chiếc máy may hiệu “con bướm”, để may gia công, hoặc đôi khi vá lại chiếc quần, chần chỉ ở đầu gối...
tin liên quan
'Cơm tấm bãi rác' có gì mà người người bỏ 100 ngàn đến ăn?Ở Sài Gòn, người ta ăn cơm tấm mọi lúc, mọi nơi, từ trong nhà hàng sang trọng cho đến các quán vỉa hè, thậm chí là ăn ngay sát… bãi rác.
Thời khó khăn, mọi thứ hầu như tự túc, tự cấp. Mẹ rất phải khó khăn mới mua được những khúc vải phin hay kate, may cho con bé, thằng cu những bộ đồ mặc ở nhà. Rồi cái tủ thuốc lá ám màu thời gian ấy cũng sẽ đọng lại rất lâu trong ký ức của bạn hay tôi, cái thời tranh thủ kiếm thêm, vất vả lam lũ…
Quán nhỏ, những bài nhạc thiếu nhi cũ đưa hồn đứa con nít trong vỏ bọc người lớn mộng mơ trôi về miền ký ức và tạm thời quên hết tất thảy những vướng víu, tất bật ngày thường.
|
Chia sẻ với chàng trai trẻ thế hệ 8X Nguyễn Đức Tâm - một kiến trúc sư trẻ mê nghề, lãng mạn về việc mở cái quán nhỏ này, anh cho biết: “Tôi mong ước tái hiện một tuổi thơ đầy dữ dội, cái ghế cái bàn ba đóng ngày xưa, cái quầy thuốc lá con con của mẹ ngày nào, mớ kẹo xí muội Anh Đào, hộp bạc hà Kim Yến, kẹo bột nắp xanh nắp đỏ của thằng Cu, cái Tý hay mua ... trong không gian nhỏ nhắn của O Dậu, truân chuyển bao giấc mơ tấm bé và cũng từ đó giấc mơ trở thành kiến trúc sư của tôi được ươm mầm”.
Bình luận (0)