Chúng tôi tìm đến một làng chài ven biển Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), lựa chọn nghỉ ngơi tại một homestay kiêm quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm dẫn ra biển. Cảm giác bình yên chợt ùa về khi không gian đất trời chỉ là một màu xanh thẳm, biển gọi rì rào, từng con sóng đánh vào bờ, vào những hàng đá to chắn sóng dưới mỗi căn nhà.
|
Ngôi làng yên bình trong nhịp sống hằng ngày, loa phát thanh buổi trưa tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch Covid-19. Những người đàn ông đi biển làn da rám nắng, vừa neo tàu dưới bãi lên ngồi nghỉ trưa dưới cái chòi sát biển, chuẩn bị xếp lưới cho một đêm ra khơi nữa. Những ngày này, ngồi uống nước ở một quán cà phê nhỏ vẫn phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để phòng dịch tuy nhiên điều đó không làm ai khó chịu bởi những câu chuyện rôm rả, trong một không gian lộng gió, rì rào tiếng sóng, trời xanh nắng vàng và xa xa là những chiếc tàu cá nhỏ xanh vàng mũi đỏ, sặc sỡ tạo nên khung cảnh như một bức tranh.
|
Chiều dần buông, thủy triều rút xuống để lộ một bờ biển dài trước làng mà mới sáng nay nó là một vùng trắng cả nước. Tụi con nít trong xóm bắt đầu ùa ra biển chơi, một vài đứa cầm rổ lẽo đẽo theo bà theo mẹ ra biển cào ốc ruốc. Những con ốc bé xíu, đầy màu sắc trở thành niềm vui thích của tụi nhỏ. Những nụ cười khanh khách, vẫn giòn tan sau lớp khẩu trang y tế.
Trời chập choạng tối, chỉ còn le lói vài ánh hồng phía đường chân trời. Những người đàn bà ngồi bó gối bên rổ ốc, chốc chốc thẩn thờ nhìn ra vùng biển trắng xóa, không biết đâu là bờ. Tôi từng nghe nói rằng những đôi mắt của phụ nữ miền biển rất khác, nó chứa đầy sự khắc khoải, những nỗi lo lắng. Và những sự mong chờ vào một sớm mai, khi con gà vừa cất tiếng gáy, thuyền về rõ mồn một bóng dáng người chồng, người con trai rắn rỏi, cá tôm đầy ghe,...
Đôi khi bình yên không ở đâu xa, mà ở chính cuộc sống thường ngày, vào một nhịp sống bình thường, đủ cơm ăn áo mặc và hơn hết trong lúc này là bảo vệ được sức khỏe của mình và mọi người. Chọn biển để tìm về sự bình yên cũng đầy thú vị.
Bình luận (0)