Trong cánh rừng tuổi thơ hư ảo

16/07/2012 01:58 GMT+7

Với Lãnh địa mèo rừng (*), một lần nữa Nguyễn Minh Sơn đánh dấu lãnh địa riêng của mình trong làng văn bằng những trang viết đậm đặc “tiếng gọi nơi hoang dã”.

Lãnh địa mèo rừng là một phần ký ức về vùng quê Cà Tang hạ - phần giới thiệu tập truyện ngắn được viết giản dị như thế.

 
Bìa sách Lãnh địa mèo rừng

Đó là ký ức của tác giả về một tuổi thơ “bốn mùa giữ trâu”, đến cả ngày mùng 1 tết không có quần áo mới mặc đi chơi nên cũng đi giữ trâu để tránh gặp bạn bè trong lớp. Ở vùng quê ấy, trẻ chăn trâu không hiền lành “mơ màng nghe chim hót trên cao”, mà cùng trâu đi sâu vào rừng - nơi có vô vàn kỳ hoa dị thảo, nơi bí ẩn đầy quyến rũ mà cũng rất nguy hiểm đáng sợ. Ở nơi đó có câu chuyện về con chó nhứt của hội săn làng Xoài Đôi trung thành, con trâu xanh ứa lệ khi vĩnh biệt chủ, con mèo rừng tử chiến để giành lại con, con mang đực chung thủy đứng im hứng phát đạn trong một buổi chiều hiu hắt của cậu trai mười sáu tuổi. Ở nơi đó có bông mua trắng nở âm thầm trong hóc núi mặc mọi sinh tử cuộc đời, có người cha tinh tường và nhẫn nại, có một mùa xuân bông vang nở khắp rừng… Tái hiện cái nhìn và trải nghiệm trẻ thơ - trải nghiệm mà bất cứ ai đọc sách cũng không khỏi ao ước, những trang viết của Nguyễn Minh Sơn thấm đẫm màu sắc hư ảo và không khí khốc liệt nhưng vẫn trong trẻo lạ lùng.

Trùm lên những ngụ ngôn được kể bằng chuyện rừng với giọng văn đậm chất Quảng, một nỗi buồn bâng khuâng xâm chiếm người đọc khi gấp sách lại. Trải suốt tập sách là những mất mát tuổi thơ - cái chết của những con vật, con người mà nhân vật “tôi” yêu mến. Những cái chết phi lý tựa những vết chém vào tâm hồn ngơ ngác của trẻ. Và bàng bạc đây đó là nỗi tiếc thương một tuổi thơ đã mất, một tuổi thơ gắn với “quá trời kỷ niệm” trong thế giới kỳ ảo nơi núi rừng hoang vu cùng những con người thuần hậu, can đảm, biết dựa vào tự nhiên, thuận theo tự nhiên mà sống. Thế nhưng phải chăng tuổi thơ cũng như bông mua, trong triệu cây mới có một cây màu trắng, thấy nó ở trong hóc núi đó, nhưng đến khi biết giá trị của nó quay lại tìm thì nó đã biến mất? Để rồi “Đêm đêm tôi cũng còn nằm mơ thấy con sói đỏ ngày xưa, thấy núi Cà Tang huyền bí quanh năm mây trắng trời xanh. Đó là xứ sở của thần tiên. Của tuổi thơ u buồn. Của những con sói đỏ lông màu hung, nanh màu trắng, biết dùng nước đái để vây hãm con mồi vào tuyệt lộ…”.

Phạm Thu Nga

(*) NXB Hội Nhà văn 2012

>> Madeline Miller đoạt giải văn học Orange
>> Ra mắt Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt - Nga
>> Văn học lãng mạn hút khách
>> Thay quá khứ chiến tranh bằng văn học
>> 20 năm Diễn đàn văn học Việt - Mỹ
>> Trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á cho cựu chiến binh VN
>> Thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam
>> Tiếp tục phát triển nền văn học nghệ thuật
>> “Người khổng lồ” của văn học Mỹ qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.