như tình ta về trong mây
đàn chim di trú
hồi hướng mùa xuân
khi giông bão tan rồi
sau rặng xanh ta nghe chiều nay em hát
chưa trọn một bài
thương cả vạn niên
một ngày rất dài
một ngày quá ngắn
một mùa bụi bay
một mùa mây trắng
nhìn bàn tay
không nhớ gì lại hay
mây không bao giờ lặp lại chính mình
gió không bao giờ lặp lại chính mình
nắng không bao giờ lặp lại chính mình
nhưng mùa xuân
ngàn đời vẫn cần cù gieo niềm hy vọng ấy
ta nuôi một lứa hy vọng mới
mắt tròn lông măng
trong khu vườn xanh
đất nhỏ mát lành.
Bình luận (0)