Trưa tháng tư - Thơ của Phạm Thị Ngọc Liên

07/05/2023 08:30 GMT+7

Làm quen với cà phê không đườngsẫm nâu americanonhư giọt mưa khuya khoắt không đủ làm dịu cơn oi bức ban ngàytôi vẫn chưa thấu hiểu được vị đắng thật sựliệu mình có chịu được không?Liệu tôi chịu được không những nụ cười mùa hè

thả xuống lá cành hối hả
phượng của tôi ở đâu ở đâu?
vắng vẻ vòm xanh chờ hoài ngọn lửa
Làm quen với americano

Trưa tháng tư - Thơ của Phạm Thị Ngọc Liên - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

như làm quen với những giây phút một mình ngoài phố
thấy nỗi cô đơn tự do lan tỏa
hay nỗi ẩn ức không thể nói thành lời
nhiều lúc ước mình không còn trí nhớ
Americano sẫm nâu
tôi tự pha cho mình từ ly cà phê đen và ly nước suối

quán nhỏ vỉa hè nắng chói
người chủ quán ngả lưng trên ghế xếp che mặt bằng tờ báo cũ
mặc kệ tôi ngồi trầm ngâm
Tự hỏi
vì sao mình ngồi đây trong trưa nắng này
ngoài kia mùa hè vẫy gọi
dẫu cành phượng trên cao ngất nghểu
chưa ran tiếng ve chưa tràn sắc đỏ
mưa uể oải chậm về

Tôi uể oải đi
chợt nghĩ đến một người nào đó
mát lành như cơn mưa…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.