Tự bạch của người không nhậu

11/04/2015 15:01 GMT+7

Chưa ai dám khẳng định là người không nhậu tốt hơn người hay nhậu. Nhưng chắc chắn người không nhậu sẽ dẻo dai, mạnh khỏe và cả minh mẫn hơn những “đệ tử Lưu Linh”.

Chưa ai dám khẳng định là người không nhậu tốt hơn người hay nhậu. Nhưng chắc chắn người không nhậu sẽ dẻo dai, mạnh khỏe và cả minh mẫn hơn những “đệ tử Lưu Linh”. 

Cái gì quá cũng hại, việc bia rượu cũng không nằm ngoài quy luật này -  Ảnh minh họa: T.N
Thuở nhỏ, ở quê, lũ trẻ chúng tôi thường chạy theo mấy người say rượu, xem họ làm đủ trò. Có khi họ cởi truồng chạy nhong nhong khắp xóm. Bọn trẻ chọc ghẹo la ó, đôi lúc bị người say rượt đuổi. Mỗi lần như vậy, tôi thường về kể cho mẹ nghe. Bà chỉ buông một câu: 'Thứ người mất nhân cách' và nhắc 'con đừng để ý đến những người như vậy'. 
Vào đầu hè 1974, vừa đỗ Tú tài 2 ở Phan Thiết, tôi cùng mấy đứa bạn trên tỉnh họp mặt ăn mừng. Cả bọn uống bia với khô mực nướng, loại bia con cọp chai lớn. Tôi uống chẳng thấy ngon lành gì, chỉ nghe đắng; nhưng nhờ mực nướng thơm phức, ngọt lự, lại đang vui với bạn bè nên cố, thấy người cứ bừng bừng như lửa đốt. Rồi tôi được dìu vào nhà, nằm trên giường xếp, đầu óc quay cuồng, bứt rứt, khó chịu. Tôi cảm thấy có lẽ chết còn dễ chịu hơn. Mơ màng thấy ai bỏ vào miệng mình miếng chanh chua lè… và không biết gì nữa.
Tới chừng tỉnh lại, đã xế chiều. Bạn bè kể lại: “Mày nôn thốc, nôn tháo đầy nhà thằng Minh, em gái nó vừa lau chùi xong”.
Trời ạ, nghe mà muốn độn thổ. Lần đầu đến nhà người ta, lại đang để ý em nó mà mình đã “mất nhân cách” thế này thì còn mặt mũi nhìn ai? Tôi không dám xin lỗi, lí nhí chào mọi người rồi lầm lũi ra về. Tôi tự trách mình và thề sẽ không bao giờ đụng đến rượu bia, để không phải “mất nhân cách” lần thứ 2.
Mới đó mà đã hơn 40 năm. Lời hứa với mẹ và với mình tôi vẫn giữ. Dù tôi từng làm công tác từ xã lên huyện, rồi thành phố; đi học nước ngoài, đi bộ đội và bây giờ đang quản lý doanh nghiệp, đi dạy đại học, viết báo… tôi vẫn không đụng tới rượu bia, cà phê và thuốc lá. Có lúc bị chê cười, tôi cũng định thử, nhưng nhớ cảnh thời bao cấp, mấy người thèm thuốc phải đi moi từng “con dế nhũi” rồi chia nhau từng hơi khổ sở. Hay cảnh mấy kẻ khát rượu đến dại người, phải đi “ăn mày rượu” nên thôi.
Hồi công tác ở xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh (TP.HCM), năm 1975, gặp đám giỗ, đám cưới, đám ma… là nhậu thâu đêm suốt sáng. Mấy mẹ, mấy dì lôi tôi vào để ăn trước cho chắc bụng. Còn các chú, các anh thì tuyên bố “mày không uống rượu thì cút đi, đừng nhìn mặt tao!”.
Nhưng... Nói vậy thôi, vẫn ép uống. Tôi hớp một chút là phun ra ngay và lấy nước trà “chữa cháy”. Thấy tội nghiệp và buồn cười nên họ chỉ mắng yêu, chứ chả ai đè mình ra đổ rượu. Nếu mình cố uống thì sẽ “chết” ngay. Họ chỉ giận người biết uống mà không uống thôi vì đó là thái độ khinh thường họ.
Thời ở bộ đội, tôi và vài anh em khác “được” ăn riêng vì không nhậu thì hay phá mồi. Bộ đội quanh năm ăn uống kham khổ, hễ có tiền là dốc túi nhậu. Nhậu từ sáng tới chiều. Hỏi anh em:
- Sao nhậu dữ vậy?
- Buồn quá anh ơi! (25 tuổi tôi mới đi bộ đội, các em thì khoảng 18 - 20)
- Thế nhậu có hết buồn không?
- Lúc nhậu thì đâu biết gì.
- Nhưng sau đó?
- Buồn nhiều hơn.
- Thì nhậu làm gì?
Lúc anh em nhậu, tôi đi chơi hoặc ngủ. Ngủ dậy, đi chơi về vẫn thấy nhậu; không biết làm gì, tôi kêu mấy đứa trẻ ra học tiếng Khmer. Học cho vui, để giết thời gian, chứ đâu biết sau này làm du lịch, cần ngoại ngữ, dù đó là tiếng Khmer. Nhờ không nhậu, tôi biết thêm một ngoại ngữ!
Chưa ai dám khẳng định là người không nhậu tốt hơn người hay nhậu. Nhưng chắc chắn người không nhậu sẽ dẻo dai, mạnh khỏe và cả minh mẫn hơn những “đệ tử Lưu Linh” - Ảnh minh họa: T.N
Tôi cũng tưởng các anh em ngành ngoại giao chắc phải giỏi nhậu. Thật ra, họ chỉ cụng ly là chính. Ai nhậu, không thể ở trong ngành vì “nhậu vào lời ra”, lộ hết cả bí mật. Tôi nghiệm ra rằng khi có rượu bia vào nhiều thì con người sẽ trở nên liều mạng, có thể làm bất cứ việc gì mà khi tỉnh táo không ai dám. Khi nhân viên nhậu xỉn, họ sẽ nói hết những suy nghĩ về lãnh đạo. Lúc đàm phán, khi ai cũng nhậu thì “ngán” nhất là người không nhậu, họ sẽ khai thác những sơ hở của dân nhậu.
Giáo sư Tề Quốc Lực - một trong những chuyên gia y tế hàng đầu của Liên Hiệp Quốc khẳng định: “Rượu bia là một loại thuốc kích thích tiêu hóa. Thế giới cấm hút thuốc chứ không cấm rượu bia (trừ đạo Hồi)”. Trước bữa ăn, uống vài chum rượu, hay chai bia thì ăn sẽ ngon miệng hơn và tiêu hóa dễ dàng hơn. Đằng này, uống hết chai này sang chai khác, hết két này sang két khác là tự hủy hoại mình. Cái gì quá cũng hại, từ việc uống nước đến chuyện yêu đương, huống nữa là uống thuốc quá liều.
Hướng dẫn viên ở công ty tôi, có mấy em là sâu rượu, nên mới ngoài 40 đã buộc phải rời nghề vì “tiểu đường, rối loạn tiền đình, xơ gan, suy giảm trí nhớ…”. Còn tôi - một người không nhậu - dù đã U70 vẫn đủ sức đi tour liên tục hàng tháng trời (đi tour cũng là cách tập thể dục và rèn thể lực), có ngày dạy tới 12 tiết (dạy bù cho những tuần đi tour) và chỉ cần vài giờ rảnh là có ngay bài báo thực tiễn. Đặc biệt là trí nhớ còn rất minh mẫn (nhiều người nói như vậy). 
Hình như nhậu cũng có yếu tố di truyền? Bố tôi không nhậu, 3 đứa em trai của tôi khá hơn là có thể uống vài chai bia với bạn bè. Con trai tôi cũng vậy. Nhiều người bảo “khi giao tế là phải nhậu”, “bất rượu bia thì phi hợp đồng” là ngụy biện, đó là rượu nói. Chẳng ai bắt buộc được, nếu mình không muốn. Tôi vẫn làm tốt nhiều việc cùng lúc dù không hề nhậu. Tôi không phản đối việc uống rượu bia, chỉ lên án những kẻ quá độ, say xỉn, quậy phá. Tôi phê phán những ai xem tửu lượng là bản lĩnh để đua đòi. Ước gì mấy bạn đó đua nhau học ngoại ngữ và các nghiệp vụ chuyên môn để tự hào với nhau nhỉ? Rượu bia là thuốc, chứ không phải thuốc độc. Lâu lâu gặp nhau lai rai vài chai bia cho ngon miệng là một trong những nét văn hóa đáng yêu của người Việt. Có điều đừng ép buộc nhau, đừng mượn và cả lợi dụng rượu bia để làm điều xằng bậy.
Chưa ai dám khẳng định là người không nhậu tốt hơn người hay nhậu. Nhưng chắc chắn người không nhậu sẽ dẻo dai, mạnh khỏe và cả minh mẫn hơn những “đệ tử Lưu Linh”. Dù nhiều lần bị dân nhậu cười chê, nhưng tôi vẫn tự hào là “Người không nhậu”.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.