Nghệ sĩ cũng là con người, cũng có những được - mất; những ưu, khuyết điểm của con người. Nhưng sống trong xã hội, lại là những người bằng nghệ thuật của mình phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng, thì nghệ sĩ phải thấu hiểu tư cách công dân của mình.
Càng nổi tiếng, càng được công chúng mến yêu lại càng phải giữ gìn tư cách công dân ấy. Vì đó là thước đo phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết cống hiến của nghệ sĩ cho xã hội, lại là tiêu chí mà xã hội dùng để đánh giá tư cách con người của nghệ sĩ.
Những chuyện xùm lùm của một số nghệ sĩ gần đây đã làm công chúng giảm lòng tin vào nghệ sĩ, đó là điều hết sức đáng tiếc. Đừng bao giờ nói tôi là nghệ sĩ, không ai nuôi tôi cả. Đúng là không ai nuôi ai, nhưng khi mình hành nghề một cách chính danh, chính đáng, thì mình có được thu nhập từ chính lao động nghề nghiệp của mình. Thu nhập ấy có thể nhiều hay ít, nhưng nó có được khi mình kết nối mật thiết với xã hội, với nhân dân, với cộng đồng, thì ở người nghệ sĩ, bao giờ phần đóng góp tài năng, tâm hồn, tình yêu của mình cho nghệ thuật phục vụ công chúng cũng là phần được đánh giá cao nhất.
Ngày trước, khi đất nước bị xâm lăng, người nghệ sĩ đã xả thân, hy sinh tuổi trẻ, tài năng và cả tính mạng của mình để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, mà tuyệt đối không đòi hỏi bất cứ sự đãi ngộ nào cả. Trong một đêm hành quân cùng các chiến sĩ, nhà thơ Xuân Diệu đã viết:
“Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi
Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu”
(Những đêm hành quân)
Bây giờ nhiều điều đã khác. Lao động nghệ thuật được trả công xứng đáng, dù người trả công cho nghệ sĩ là ai, nhà nước hay công chúng. Nhưng khắp thế giới bây giờ vẫn có một điều không thay đổi: ấy là nghệ sĩ luôn phải biết giữ danh dự và tư cách của mình. Trong đó có tư cách công dân. Đó là giữ trước hết cho bản thân mình, cho sự nghiệp của mình, cho lòng yêu mến của công chúng đối với mình và nghệ thuật của mình. Không ai dễ dãi đánh rơi những điều thiết cốt ấy, nếu muốn tiếp tục là nghệ sĩ, tiếp tục làm nghệ thuật.
Tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ những danh hài cách đây mấy chục năm như nghệ sĩ Văn Hiệp, Phạm Bằng, Trịnh Thịnh, Trần Tiến... Mỗi tiểu phẩm hài của họ, dù nhỏ dù ngắn, đều mang những ý nghĩa sâu xa, đều khiến người xem vừa cười vừa ngẫm nghĩ. Họ thật sự là những người nổi tiếng, những người giàu có theo nghĩa được công chúng ngưỡng mộ, yêu mến, sống trong lòng công chúng, làm nghệ thuật vì công chúng.
Tôi không muốn nhắc cụ thể đến tên một nghệ sĩ nào “có chuyện lùm xùm” vừa qua, cũng không nêu tên những nghệ sĩ mà cộng đồng và tôi ngưỡng mộ, vì ai cũng đã biết. Tôi chỉ xin nói một điều: giữ tư cách công dân chính là giữ danh dự và sự nghiệp nghệ thuật cho mình, chính là vì mình. Một nghệ sĩ - công dân tốt là người biết sống vì mọi người, vì công chúng, vì cộng đồng. Sống bằng chính tấm lòng mình, bằng tình yêu thương của mình với những ai còn khốn khổ, còn bất hạnh, những ai từng nhìn mình như nhìn một tia nắng ấm giữa bão giông. Khi công chúng tin yêu mình, thì đối với mình, tư cách công dân, tình yêu thương vô tư của mình còn quý hơn tiền bạc hay danh vọng.
Bình luận (0)