Tôi bắt đầu lân la vào các chương trình thiện nguyện. Ở đâu tôi cũng đi, vùng cao nào tôi cũng đeo bám cùng đồng đội tới. Nhớ nhất là những lần khoác áo Đoàn đi Tiếp sức mùa thi, hay lần tham gia chương trình thiện nguyện Áo ấm mùa đông cho trẻ nghèo ở vùng cao. Đi đâu ai cũng nhận ra mình là đoàn viên đi tình nguyện, là người giúp đỡ, vun vén niềm vui cho những mảnh đời cơ cực.
Rồi nhiều lần dầm mình trong mưa để che dù cho thí sinh vào phòng được khô ráo. Có lần cùng bà con vùng cao quây quần nấu bánh chưng thâu đêm trong cái lạnh xuyên từng thớ thịt để chuẩn bị cho mùa tết. Những phút giây ấy làm tôi tự hào với bản thân vì đã san sẻ được dăm phần khó khăn cho nhiều người. Và thử hỏi, nếu không khoác trên mình màu áo xanh thì làm sao tôi đủ can trường để dấn thân đến vùng cao, làm việc “không công” mà tâm hồn luôn phơi phới?
tin liên quan
Thư gửi Đại hội Đoàn: Cần lập một quỹ hỗ trợ vốnVới một khát khao nhỏ nhoi, mong Đại hội Đoàn lần này đề ra những chủ trương chung tay hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phải dở dang việc học.
Bản thân tôi, việc vào Đoàn là bước ngoặt quan trọng và đầy ý nghĩa, giúp tôi gắn kết với nhiều con người ở mọi miền đất nước. Và đó còn là nơi để chính bản thân trải lòng về những trăn trở, suy tư thường nhật cùng những người chung chí hướng. Nhưng với nhiều người, màu áo xanh chỉ nhạt nhòa theo cách mà họ gán ghép danh xưng vô thực. Bởi trong họ chưa một lần sống vẹn toàn đạo nghĩa với màu áo đó.
Tôi có thể khẳng khái rằng, nếu mai này thanh xuân tàn úa, thì những dư vị về một thời áo xanh luôn đong đầy trong tôi. Tôi yêu màu áo của sự hy sinh thầm lặng, không khoa khuếch nhiều nhưng luôn làm bản thân tự mãn ký ức một thời mang nó trên mình. Và hãy một lần, gắn màu áo đấy với năm tháng tuổi trẻ của bạn, để bạn biết cuộc sống ý nghĩa dường nào…
Bình luận (0)