Ví dụ như quy định người trên 18 tuổi mới được mua vé số Vietlott của chính doanh nghiệp này. Chắc chắn Vietlott có những lý do chính đáng để đặt ra nguyên tắc như vậy.
Tuy nhiên, quy định này hầu như chưa bao giờ được thực thi ở các đại lý bán vé số Vietlott trên toàn quốc. Để kiểm chứng, bạn có thể đến bất cứ điểm bán nào mua thử xem người bán có hỏi tuổi tác không thì sẽ biết. Chưa nói đến chuyện quy định này hợp lý hay không, đặt trường hợp Vietlott thực hiện nghiêm thì không lẽ, mỗi lần đi mua vé số phải mang giấy tờ chứng minh trên 18 tuổi? Nói thế để thấy, quy định này đặt ra chỉ là cho có. Đưa ra một quy định không khả thi cũng không áp dụng... doanh nghiệp đã tự làm khó mình.
Tương tự, quy định người Việt phải có thu nhập ổn định 10 triệu đồng/tháng mới được vào casino trong Nghị định kinh doanh về casino là cơ quan quản lý đang tự làm khó mình. Vẫn biết việc cho người dân đánh bạc luôn là vấn đề nhạy cảm với nhiều quốc gia và nước nào cũng cần có những quy định để kiểm soát các hệ lụy xã hội từ mô hình giải trí này. Tuy nhiên, quy định như thế nào để áp dụng khả thi trong thực tế lại là chuyện khác. Với quy định này, câu hỏi đặt ra là, người chơi sẽ chứng minh thu nhập thế nào? Xin giấy chứng nhận ở cơ quan? Trưng số tài khoản ngân hàng với khoản thu nhập nhận hằng tháng?... Vậy những người có thu nhập cao hơn mức này nhưng không thể có giấy chứng nhận thì sao? Muốn chơi, họ phải “lách”. Thế thì họ sẽ chọn casino của các nước láng giềng với thủ tục đơn giản, dịch vụ tới tận răng hay casino trong nước với những phiền phức trên?
Nói vậy để thấy, một quy định đưa ra nếu không tính toán kỹ lưỡng, hoặc bị vô hiệu hóa ngay từ khi áp dụng, hoặc lại tạo khe hở cho người dân, cơ quan thực thi lách luật; thậm chí, có thể khiến hoạt động kinh doanh này không có cửa để cạnh tranh với các nước láng giềng vốn đã hốt trọn nguồn thu từ nhu cầu casino của người Việt nhiều thập niên qua. Trong khi việc mở cửa cho người Việt vào casino trong nước đã được nâng lên đặt xuống rất nhiều năm; lợi ích và hệ lụy từ việc này cũng đã được bàn thảo rất nhiều.
Chúng ta hoàn toàn có thể học tập mô hình “chơi bài có trách nhiệm” của các nước thông qua việc quy định về độ tuổi và phí vào cửa... Đồng thời, việc cho phép sòng bài hoạt động, gắn với khu du lịch phức hợp, cùng với việc thu hút du lịch tốt, vừa gia tăng đóng góp lớn vào ngân sách chứ không nhất thiết bắt người chơi phải chứng minh thu nhập.
Thực tế vẫn đang tồn tại nhiều quy định thiếu tính khả thi. Có những quy định còn ở dạng dự kiến, dự thảo đã gặp phải phản ứng mạnh của xã hội nên không ban hành được. Lại có những cơ chế, chính sách đã ban hành hoặc đã có hiệu lực nhưng do dư luận không đồng tình nên cơ quan ban hành đã phải bãi bỏ hoặc dừng triển khai. Việc này không chỉ gây lãng phí và tốn kém thời gian công sức mà điều nguy hiểm hơn sẽ khiến người dân... nhờn luật.
Bình luận (0)