Từ tấm phên nhà mình - Thơ của Trần Cao Duyên

23/03/2025 08:00 GMT+7

Từ tấm phên nhà mình - Thơ của Trần Cao Duyên- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

Con nhớ mùa đông những năm nào đã xa

Mẹ từ ruộng về cái lạnh ùa theo

Phên thưa những nan tre gió rung bần bật

Nhưng con nhận ra được hơi ấm trong áo tơi của mẹ

Như nhận ra mùi canh cua đồng ngai ngái bùn non

Mùi rau tập tàng mẹ hái vội bờ mương

Mùi củi lửa thoảng thơm bàn tay mẹ

Năm ấy bông sầu đâu rụng trắng hiên nhà

Mây cũng trắng rưng rưng góc trời đưa tiễn mẹ

Cánh đồng cò bay lơi từng nhịp lẻ

Cây thắp nhang hai bên đường

Gió nổi trong lòng con mà cành lá chẳng buồn rung

Len lỏi trong đời con là ánh sáng mẹ những mùa đông

Làm nên từng vệt nắng xuân giêng hai nồng ấm

Từ tấm phên nhà mình mở ra chân trời rộng

Chân trời luôn có mẹ

Giữa ngôi đền lòng con không vắng mẹ bao giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.