Cuộc truy lùng dấu vết F0 của đợt lây nhiễm này vẫn chưa có kết quả, nếu không muốn nói là khó lòng có kết quả. Vậy nên, diễn biến dịch bệnh đang trở nên rất khó lường. Chính quyền và lực lượng y tế đang căng hết sức mình để chống đỡ, từ lực lượng biên phòng cố gắng xây “thành lũy” tuần tra dọc biên giới để ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài đến đội ngũ y tế nhiều địa phương tung quân sẵn sàng cho kịch bản khủng hoảng y tế nếu dịch bùng nổ trên diện rộng. Chúng ta lo lắng vì sức người sức của của quốc gia dù có huy động tối đa cũng có thể không kham nổi áp lực thực tế nếu kịch bản xấu nhất sẽ xảy ra.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng lo ngại nhất. Hãy nói thẳng với nhau, với từng người một, rằng Việt Nam có thể vỡ trận chống dịch Covid-19 nếu mỗi người dân lơ là ý thức phòng chống dịch. Liệu thành công rất ấn tượng trong việc ngăn chặn 3 đợt lây nhiễm trước đây có khiến người dân trở nên chủ quan và suy nghĩ đơn giản rằng, cứ để chính quyền và lực lượng y tế hành động là xong? Rồi từ đó mà chủ quan, lơi lỏng kỷ luật tuân thủ quy định phòng dịch, miễn cưỡng thực hành 5K theo kiểu đối phó. Liệu có phải người dân sau một thời gian khá dài chịu đựng tình cảnh hồi hộp chống dịch Covid-19 đã trở nên thiếu kiên nhẫn và mắc chứng suy nghĩ kiểu buông xuôi, tự mình buông lỏng ý thức và kỷ luật phòng dịch?
Chính sự chủ quan, lơ là ý thức, buông lỏng kỷ luật phòng dịch mới là điều đáng lo ngại nhất của đợt lây nhiễm thứ tư này. Vẫn không ít người không tuân thủ đeo khẩu trang khi ra đường, dù chính quyền đã tăng cường kiểm tra, xử phạt. Vẫn không ít người tự hạn chế ra đường nếu không cần thiết, tự rút lại các kế hoạch gặp gỡ, sinh hoạt, giao lưu tụ tập đông người nếu không thật sự cấp thiết. Vẫn không ít người ra vào các tòa nhà đông người nhưng chẳng chịu thực hiện việc rửa tay sát trùng khử khuẩn, thậm chí ngại việc này chỉ vì lý do sợ ảnh hưởng da tay. Và vẫn có kẻ vì hám lợi mà sẵn sàng tham gia việc tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép khiến Tổ quốc đối diện với những mầm họa khôn lường.
Chính quyền cố gắng hết sức, lực lượng y tế cố gắng đến kiệt sức, nhưng tất cả sẽ vô nghĩa nếu mỗi người dân vì chủ quan, vì hết kiên nhẫn, vì hám chút lợi lộc nhỏ mà phó mặc nhiệm vụ chống dịch cho chính quyền, mà ỷ lại sự cố gắng của lực lượng y tế, rồi cho phép mình rời khỏi phòng tuyến chống dịch bằng cách buông lỏng kỷ luật thực hành 5K.
Chính ý thức chủ động phòng chống dịch, ý thức tự bảo vệ bản thân và gia đình của mỗi người dân mới là thành trì vững chắc nhất để ngăn chặn làn sóng lây lan của dịch Covid-19. Thông điệp từ Thủ tướng Chính phủ phải trở thành mệnh lệnh của trách nhiệm công dân: “Từng người phải tự lo cho chính mình”.
Bình luận (0)