Vào thời gian đấu bù giờ, cô gái trẻ Na Hye-jeong đã òa khóc ngon lành giữa một khán đài bùng nổ, sau khi chân sút Hwang Hee-chan ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha. Tiếp theo người Nhật Bản của ngày hôm trước, người Hàn Quốc đã đánh bại một đối thủ sừng sỏ khác của bán đảo Iberia để tự mình lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng 16 đội của World Cup 2022.
Bản tin World Cup (04.12): Messi lại tỏa sáng, Hà Lan vào tứ kết |
Một chiến thắng thật ấn tượng, thổi bùng cảm xúc hân hoan và mở ra một hành trình phía trước. Nhưng tại vòng 2, Hàn Quốc sẽ đối đầu với Brazil. Đó có phải là chặng cuối của hành trình? Hay người Hàn Quốc có thể nhìn xa hơn thế?
Son Heung-min chia sẻ muốn đi xa hơn vòng 16, Hàn Quốc cần phải nỗ lực thêm nữa |
“Không thể tin được !”
“Tất nhiên là tôi hy vọng, khao khát, nhưng trước đây không tin lắm vào khả năng chiến thắng”, cô gái trẻ Na Hye-joeng nói như gào lên với tôi trên khán đài Education City, trong cơn phấn khích ngất ngây. “Tôi từng âm thầm hy vọng, nhưng không tin điều đó sẽ đến. Và rồi nó đã đến. Thật là tuyệt vời! Chúng tôi đã bước vào vòng trong!”. Chính cô gái này đã không ngừng hò hét, đứng lên bắt nhịp “Đại Hàn Dân Quốc” trong suốt trận đấu trên sân Education City hôm ấy. Có vài khoảnh khắc cô chùng xuống, trước một pha sẩy chân của các tuyển thủ xứ Hàn hoặc pha ghi bàn của đối phương.
Cơn căng thẳng ấy càng dâng đến cao trào khi trận đấu nhích dần về những phút cuối. Màn hình lớn trên sân Education City không ngớt cập nhật bảng xếp hạng. Với cục diện này, khi Hàn Quốc bị Bồ Đào Nha cầm hòa trong khi Uruguay thắng áp đảo Ghana trong trận đấu cùng giờ, đội bóng xứ kim chi chắc chắn sẽ phải về nước. Chuyến bay hồi hương sớm cứ mỗi lúc một gần hơn, chỉ còn vài phút. Trên sân, nhiều khán giả lục tục ra về, khi cho rằng kết cục đã an bài. Điều mà người Nhật Bản làm được vào hôm trước hẳn là quá sức với người Hàn Quốc.
Giữa những đợt sóng hồi hộp âu lo, Na Hye-jeong cùng biển người Hàn Quốc trên khán đài vẫn không ngớt đứng lên cổ vũ dồn dập. Khúc đồng thanh “Đại Hàn Dân Quốc” cứ thế vang lên, không một phút giây chùng xuống. Tôi chợt nhớ ra đây không phải là lần đầu tiên mình đứng giữa biển người cuồn cuộn này. Mười hai năm về trước, tôi từng bị nhấn chìm bởi điệp khúc “Đại Hàn Dân Quốc” như thế, trên khán đài Soccer City ở Johannesburg (Nam Phi) trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Argentina. Tôi nhớ lúc bấy giờ người Hàn Quốc cũng bùng cháy mãnh liệt như thế, nhưng thế hệ của những Park Ji-sung, Lee Yong-pyo, Lee Dong-gook, dù thi đấu hừng hực, đã bị Argentina vùi dập đến 4-1. Đó là một trận đấu cho thấy cách biệt vẫn còn quá lớn giữa các đội mạnh châu Âu và Nam Mỹ với châu Á. Những trận đấu như vậy cũng vùi dập niềm tin của con người, rằng khoảng cách quá lớn ấy khó mà san lấp, hoặc ít ra là rút ngắn.
Giờ đây, trên sân Education City, Hàn Quốc lại đối đầu với một đội bóng mạnh của châu Âu. Dù rằng đối thủ của họ là Bồ Đào Nha cơ bản đã an toàn với vị trí đầu bảng, không có quá nhiều động lực để thi đấu, nhưng việc giành chiến thắng trước một tập thể quy tụ những Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva… không hề dễ dàng. Thế nên, như Na Hye-jeong thừa nhận, đó là điều mà cô khe khẽ mong ước, nhưng chưa từng dám tin.
Ấy thế mà, trong thời khắc sinh tử ấy, khi trên khán đài điệp khúc “Đại Hàn Dân Quốc” vẫn vang lên, ở dưới sân Hwang Hee-chan đã tung ra đòn quyết định. Bàn thắng vào phút bù giờ đưa người Hàn Quốc từ vực thẳm âu lo trở lại với mặt đất, thăng hoa lên thiên đường. Na Hye-jong khóc òa lên. Cũng là nước mắt, nhưng ít phút trước là nước mắt của âu lo, căng thẳng và nỗi buồn chực chờ ập tới, còn bây giờ là nước mắt của niềm phấn khích vỡ òa, niềm hạnh phúc tột độ.
“Chúng tôi đã có vé. Chúng tôi đã vào vòng sau. Anh nói gì? Chúng tôi sẽ gặp Brazil ư? Khó đấy, nhưng để tính sau đi. Hôm nay vui cái đã”, Na Hye-jeong nói.
Na Hye-jeong (trái) vỡ òa cảm xúc trên khán đài Education City |
ĐỖ HÙNG |
Nhìn xa hơn nữa
“Thật tuyệt vời nhưng vẫn chưa phải là đích cuối. Chúng tôi hay nói về vòng 16 đội, nhưng để đi xa hơn, chúng tôi sẽ phải phấn đấu hơn nữa. Đúng là các cầu thủ rất phấn khích và dâng trào cảm xúc nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ bật nút khởi động lại và bắt đầu lại một cách mới mẻ để làm nên kỳ tích lần nữa”.
Đấy là chia sẻ của thủ quân Son Heung-min sau trận thắng chấn động của Hàn Quốc trên sân Education City. Lời tâm sự chân thành này đã chạm vào một vấn đề cố hữu, cũng như là một giới hạn về tinh thần: đặt mục tiêu xa hơn so với việc chỉ lọt vào vòng 16 đội.
“Thú thực là rất khó để đưa ra lời hứa chúng tôi sẽ đi đến đâu. Tất nhiên tôi có thể nói rằng chúng tôi muốn vô địch World Cup nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi cống hiến hết sức mình trong mỗi trận đấu và điều đó sẽ tạo ra kết quả”, Son nói. Cống hiến hết sức, đối đầu mọi đối thủ với một quyết tâm cao nhất, và một tâm thế sòng phẳng, bình đẳng, đấy là điều mà Son muốn có ở các đồng đội của mình, cũng như là thông điệp anh muốn gửi tới các cổ động viên.
Nhìn lại quá khứ, dù có mặt đều đặn tại các vòng chung kết World Cup từ 1986 đến nay, thành tích cao nhất của Hàn Quốc là lần họ vào đến bán kết khi là đồng chủ nhà với Nhật Bản. Vị trí khá ấn tượng nói trên thực ra đã ít nhiều bị hư hao bởi các yếu tố ngoài chuyên môn, chẳng hạn như “lợi thế đặc biệt” của nước đồng chủ nhà. Ở các kỳ còn lại, thành tích của Hàn Quốc, đội bóng hàng đầu châu Á trong nhiều thập niên qua, rất khiêm tốn.
Trở lại với kỳ World Cup 12 năm trước, sau thất bại nặng nề trước Argentina, người Hàn Quốc cuối cùng cũng tìm được một suất vào vòng 2, nhưng cho đến nay đó là thành tích tốt nhất mà họ có được ở bên ngoài đất nước. Sau khi vào vòng 2, họ đã thúc thủ trước Uruguay của Luis Suarez. Ngoài giải đấu ấy ra thì họ đều dừng chân tại vòng đấu bảng. Lâu ngày, dần dà đoạt vé vào vòng 2 như là một chỉ tiêu quan trọng, một mục tiêu trung tâm, và vô hình trung cũng là giới hạn hình thành một cách tự nhiên trong tâm thức.
Cô gái Na Hye-jeong chỉ hy vọng thôi mà không dám tin rằng đội tuyển của mình sẽ thắng Bồ Đào Nha và đường hoàng tiến vào vòng sau. Anh Kim Jin-soo, một cổ động viên khác mà tôi gặp trên khán đài trong cơn hân hoan sau trận đấu, đã chia sẻ một cách thật lòng: “Vui quá. Trận đấu thật tuyệt. Nhưng chúng tôi sẽ gặp Brazil. Thật là một trận đấu khó, nhưng thôi cứ vui cái đã”.
Đây chính là cái giới hạn, dù trong tâm thức hay trên thực tế, mà thủ quân Son Heung-min đã khẽ khàng khơi gợi và ngấm ngầm công phá. Anh muốn nhìn xa hơn vòng 16, dẫu đối thủ kế tiếp là Brazil hay là bất kỳ đội bóng nào. Bóng đá Hàn Quốc, hay rộng ra là châu Á, cần nhiều điều kiện và yếu tố để tiến xa hơn, trong đó có việc cởi bỏ những giới hạn mà mình tự đặt ra trong tinh thần.
“Brazil là một đội bóng rất mạnh, là ứng cử viên vô địch cho mọi giải đấu. Không đội bóng nào muốn gặp Brazil ở vòng 2 cả. Nhưng một khi đã vào đây, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có được sự thoải mái về tinh thần. Tôi nghĩ một khi tinh thần thoải mái thì các cầu thủ có thể làm được điều tuyệt vời”, khi đã bình tâm lại, anh Kim Jin-soo nói thêm với tôi.
Bình luận (0)