Những ám ảnh về trận bán kết lượt về như điên rồ của đội tuyển tạm gác lại sau lưng Vũ Minh Tuấn, anh đã có mặt ở quê nhà Cẩm Phả, Quảng Ninh cùng mẹ, vợ và 2 đứa con kháu khỉnh. Việc đầu tiên khi Vũ Minh Tuấn bước chân vào nhà, anh thắp nén nhang lên bàn thờ bố mình. “Trên cao bố đã mỉm cười”, Vũ Minh Tuấn từng tự nói với mình, và ngẩng đầu lên trời cao để nhắn nhủ với người cha vừa qua đời vì bạo bệnh cách đây 10 ngày.
Sau AFF Cup, cuộc sống với Vũ Minh Tuấn quay trở lại guồng tất bật như mọi ngày. Anh nói với chúng tôi: "Mọi thứ không có gì khác đi, tôi vẫn là Vũ Minh Tuấn của bao ngày khác". Kết thúc giải, tiền vệ của Than Quảng Ninh có nhiều thời gian hơn cho gia đình và trung tâm bóng đá học đường Quảng Ninh Kids của anh hơn, nơi anh có thể nhìn theo sự trưởng thành, lớn lên của những em nhỏ Quảng Ninh với trái bóng.
tin liên quan
Vũ Minh Tuấn: Bàn thắng tặng cha và điểm sáng duy nhất ở Mỹ ĐìnhBố ốm nặng trước ngày đội tuyển sang Indonesia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi. Trước trận bán kết lượt về 6 hôm, bố qua đời. Vượt lên tất cả nỗi đau đớn tột cùng ấy, Vũ Minh Tuấn vẫn làm nghẹn lòng người hâm mộ bằng một bàn thắng ở phút 90+2, trong trận cầu quan trọng tối nay, 7.12.
Cha của Vũ Minh Tuấn, ông Vũ Văn Minh từng là một cầu thủ đất mỏ, ông yêu bóng đá và hướng con theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp từ những ngày còn rất nhỏ. Tuấn ngày đó còn có biệt danh là Tuấn “đớp”, 15 tuổi, anh bị từ chối khỏi đội bóng đá năng khiếu ngành Than vì lý do sức khỏe. Nhưng, cha con Vũ Minh Tuấn không từ bỏ. Ông Minh ngày ngày vẫn đưa con ra sân tập của con em ngành than - sân Cẩm Phả - để dạy con kỹ thuật trên sân. Ý chí và sự bền bỉ của cả hai cha con đã là câu trả lời cho con đường đi sau này của Tuấn.
Phút giây Vũ Minh Tuấn ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở phút 90+3, ai cũng gào khóc, trong đó có Tuấn. Anh quỳ trên sân, chắp tay và ngửa mặt lên trời. Đó là lúc Vũ Minh Tuấn tạ ơn cha mình. Ở một nơi rất xa, ông đã luôn dõi theo và ủng hộ đôi chân Minh Tuấn.
Nhớ lại giây phút này, Minh Tuấn kể: “Tôi gần như không biết nghĩ gì lúc đó nữa. Cảm xúc không thể diễn tả như thế nào được. Tôi chỉ biết khóc”. Đâu chỉ khóc một mình đâu, anh đã khiến cả triệu người bật khóc.
|
|
Vũ Minh Tuấn giúp đội tuyển Việt Nam hồi sinh, có thêm hi vọng ở 2 hiệp phụ, nhưng chung cuộc, sự may mắn đã không mỉm cười với thầy trò HLV Hữu Thắng. Nói về tỷ số cuối cùng dẫn đến việc đội tuyển phải dừng bước ở bán kết AFF Cup 2016, Vũ Minh Tuấn chia sẻ: “Tôi không thất vọng. Tất cả các thành viên trong đội đã cố gắng hết sức mình, thắng thua bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng hơn, chúng tôi đã mang đến cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn nhất”.
V-League 2017 đã sắp khởi đầu, Vũ Minh Tuấn và các đồng đội của Than Quảng Ninh còn rất nhiều việc phải làm. Nói như anh vẫn thường nhủ lòng: Cứ cố gắng rồi tất cả sẽ được đền đáp thôi, chắc chắn người hâm mộ sẽ còn nhiều lần được khóc, được hò reo, được gọi tên Tuấn và cảm ơn anh nhiều lần nữa...
|
tin liên quan
Vũ Minh Tuấn: Tâm tư giấu chặt và trách nhiệm với tuyển Việt NamNếu không có câu hỏi của một phóng viên khá thân từ Hà Nội, có lẽ không nhiều người biết được Vũ Minh Tuấn mong thế nào những bàn thắng tặng cho người cha đang mang bạo bệnh.
Bình luận (0)