Ông Trần Hữu Xuân là một bác sĩ được nhiều người biết đến ở địa phương (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho nên, ngay từ lúc Trần Hữu Đông Triều còn bé, ông Xuân đã từng mong con theo nghiệp bác sĩ.
Bố và mẹ của Đông Triều - Ảnh: Lê Hưng
|
Mở đầu câu chuyện về cậu con trai của mình - cầu thủ U.23 Việt Nam Trần Hữu Đông Triều, ông Trần Hữu Xuân tỏ ra hồ hởi: "Thật sự khi nghe tin Đông Triều được triệu tập lên U.23 Việt Nam tôi rất mừng, đó là niềm hạnh phúc của cả gia đình chúng tôi, những ngày qua gia đình tôi và bà con láng giềng luôn cập nhật tin tức về đội tuyển để nắm bắt được tình hình của Đông Triều và các đồng đội"
Càng nói về Đông Triều ông Xuân càng tỏ ra tâm trạng, giọng ông trầm xuống: "Kể từ khi Đông Triều đi theo sự nghiệp bóng đá gia đình tôi được bà con biết tới nhiều hơn, đó là một niềm tự hào rất lớn của gia đình. Nhưng bên cạnh đó là nỗi lo lắng của bậc làm cha mẹ như chúng tôi khi có con trai theo nghiệp quần đùi áo số, những lúc khi hay tin con trai bị chấn thương dù nặng hay nhẹ lòng tôi đau như cắt, có những đêm tôi và vợ phải thức trắng đêm không ngủ được vì lo sợ điều tệ hại nhất sẽ đến với con trai mình".
Ông Xuân là một bác sĩ được nhiều người biết đến ở địa phương (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Khi được hỏi về việc lúc Đông Triều còn bé, ông có muốn con trai mình theo nghề của cha không, ông Xuân nói: "Tất nhiên là có rồi, từ khi nó còn nhỏ tôi đã rất muốn nó làm một bác sĩ như mình, tôi luôn khuyên bảo nó cố gắng học thật giỏi, để sau này có thể trở thành một bác sĩ, nhưng cuộc đời đâu phải mình muốn là sẽ được.
Đông Triều (thứ 2 từ bên trái sang phải) đang tập trung cùng đội tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú
|
Lúc đó Đông Triều nó đá bóng giỏi hơn là học chữ, nó ham đi đá bóng với mấy đứa trẻ con trong xóm hơn là đi học trên trường. Khi hay tin Học viện HAGL Arsenal JMG có tuyển quân, nó đòi với tôi là cho nó đi thi tuyển, lúc đó tôi lắc đầu ngay và không đồng ý. Nhưng những ngày sau nó cứ thuyết phục mãi, tôi và vợ đã yếu lòng trước sự đam mê của con nhỏ và phải đành chấp nhận cho nó đi ứng tuyển vào học viện.
Ngày Đông Triều trúng tuyển gia đình tôi rất bất ngờ, vừa mừng vừa lo, mừng vì con trai mình sẽ được thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ, lo là tương lai nó liệu có bấp bênh khi theo nghề cầu thủ không".
Giờ đây khi Đông Triều đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và có thể tự lập cho bản thân và sống tốt bằng cái nghề mình yêu thích, chứng kiến điều đó ông Xuân cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ông nói : "Tôi chỉ có một ước muốn là sẽ được nhìn thấy con trai mình thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, đó cũng là ước muốn của Đông Triều và cả gia đình, tôi luôn có một niềm tin và hi vọng rằng ngày ấy sẽ đến".
Bình luận (0)