Cầm chân U.23 Hàn Quốc trong trận đấu không bàn thắng nhưng những gì mà U.23 VN thể hiện vào tối qua chưa đem lại sự hài lòng hoàn toàn.
Mạc Hồng Quân vẫn còn thiếu độ mềm dẻo cần thiết trong những pha xử lý ít khoảng trống - Ảnh: Minh Tú
|
Đối thủ không quá mạnh, không quá hay như kỳ vọng nhưng chí ít họ cũng là người kiểm soát thể trận tốt hơn. Còn chủ nhà thì sao? Tuyến giữa được ông Miura bố trí khá dày đặc, tới 5 tiền vệ nhưng rất đáng tiếc là độ dày không tương đương với độ sắc.
Chưa hẳn là quá rời rạc nhưng lối tấn công của U.23 VN chưa thể thuyết phục người xem bởi còn thiếu nhịp điệu, thiếu sự uyển chuyển và quan trọng hơn vả là thiếu chuẩn xác.
Huy Toàn vẫn rất xông xáo và đôi khi tạo ra những quả đánh biên khá “ngon” (ở cả hai hiệp), nhưng cơ hội hoặc không được chính anh chuyển hóa thành bàn thắng, hoặc “bị” đồng đội bỏ phí. Hoàng Thịnh, Phi Sơn chưa tỏa sáng như mong đợi.
Là trung phong duy nhất song Mạc Hồng Quân dường như không thực sự hợp với vị trí này khi Quân còn hơi cứng, xoay trở chậm, thiếu độ mềm dẻo cần thiết trong những pha xử lý ít khoảng trống. Tuy Quân có hai lần bứt tốc độ nhưng ở anh vẫn thiếu những miếng đánh trực diện, mang lại nguy hiểm thật sự cho U.23 VN.
Từ khi Công Phượng rồi sau đó là Văn Toàn vào “yểm trợ”, các miếng tấn công của chủ nhà có nét hơn nhưng “U.23 VN vẫn mắc phải điểm yếu lớn là dứt điểm kém, chưa biết tận dụng thời cơ, còn nôn nóng. Cầu thủ của tôi đôi ba lần tạo ra điểm sáng với những pha đập nhả trong vòng cấm hoặc chuyển dài vượt tuyến nhưng rốt cuộc vẫn là tay trắng”, lời của chính HLV Miura sau trận.
Chưa hẳn là quá rời rạc nhưng lối tấn công của U.23 VN chưa thể thuyết phục người xem bởi còn thiếu nhịp điệu, thiếu sự uyển chuyển và quan trọng hơn vả là thiếu chuẩn xác.
Huy Toàn vẫn rất xông xáo và đôi khi tạo ra những quả đánh biên khá “ngon” (ở cả hai hiệp), nhưng cơ hội hoặc không được chính anh chuyển hóa thành bàn thắng, hoặc “bị” đồng đội bỏ phí. Hoàng Thịnh, Phi Sơn chưa tỏa sáng như mong đợi.
Là trung phong duy nhất song Mạc Hồng Quân dường như không thực sự hợp với vị trí này khi Quân còn hơi cứng, xoay trở chậm, thiếu độ mềm dẻo cần thiết trong những pha xử lý ít khoảng trống. Tuy Quân có hai lần bứt tốc độ nhưng ở anh vẫn thiếu những miếng đánh trực diện, mang lại nguy hiểm thật sự cho U.23 VN.
Từ khi Công Phượng rồi sau đó là Văn Toàn vào “yểm trợ”, các miếng tấn công của chủ nhà có nét hơn nhưng “U.23 VN vẫn mắc phải điểm yếu lớn là dứt điểm kém, chưa biết tận dụng thời cơ, còn nôn nóng. Cầu thủ của tôi đôi ba lần tạo ra điểm sáng với những pha đập nhả trong vòng cấm hoặc chuyển dài vượt tuyến nhưng rốt cuộc vẫn là tay trắng”, lời của chính HLV Miura sau trận.
Công Phượng vào sân đã giúp cục diện trận đấu thay đổi lớn - Ảnh: Minh Tú
|
Ở giai đoạn cần bảo toàn lực lượng mà đá để dẫn đến những pha ngã đất liên tiếp rồi chấn thương thì đúng là quá nguy. Phi Sơn rời sân do đau, khỏe như Quế Ngọc Hải mà đến phút 35 đã ba lần vấp cỏ vì quá mệt rồi cũng không thể tiếp tục trận đấu ở phút 80. Đá máu lửa, cậy sức (dù sức không phải là ưu điểm) và hậu quả là những hình ảnh đáng lo: Hồng Quân rời sân với cái chân tập tễnh, Minh Tùng bị chuột rút, Ngọc Thắng ngồi thở hắt ở đường biên.
Có điều đáng khen là các cầu thủ VN đã bắt đầu biết chơi bóng bổng tốt, hàng thủ chơi khá an toàn, bọc lót và hỗ trợ nhau khá chặt chẽ. Nhưng lại quá bất ổn ở vị trí thủ môn bởi Phạm Văn Tiến hay mắc lỗi ngớ ngẩn (bắt bóng ngoài vòng cấm, rời quá xa khung thành).
Nhưng HLV Miura vốn có “truyền thống” là “thử tịt, đốt kêu”. Trước SEA Games 28, ông còn vài cơ hội ít ỏi nữa để thẩm định chất lượng cầu thủ của mình, mà trận giao hữu thứ 2 giữa U.23 VN và tuyển quốc gia vào chiều nay là một ví dụ.
Bình luận (0)