Trong một buổi rèn chiến thuật trước ngày sang Trung Quốc, HLV Park Hang-seo đã chạy bổ nhào từ ngoài đường biên vào đến giữa sân tập Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam, chỉ để ôm chầm lấy Quang Hải vì anh vừa ghi được bàn thắng rất kỹ thuật. Ông Park vẫn có những biểu lộ tình cảm “nồng nàn” như thế với học trò mà với Hải, ông yêu quý anh đến mức còn dự báo kiểu vui vẻ: “Thôi thì ở vòng bảng giải châu Á, cậu cứ ghi khoảng ít nhất 2-3 bàn cho tôi là được rồi”.
Hôm Hải ghi bàn thắng vào lưới Hàn Quốc, chỉ thiếu mỗi nước là ông Park chạy bổ nhào vào giữa sân. Nhưng hình ảnh ông đứng ở khu kỹ thuật, tay đấm thùm thụp vào giữa ngực mình, cũng đủ cho người xem rơi lệ rồi.
Ông Park từng chỉ vào phía trái của ngực mình rồi bảo: “Tôi đang mặc chiếc áo có cờ Việt Nam và tôi thấy mình phải có trách nhiệm tuyệt đối với lá cờ ấy, dù tôi là người Hàn Quốc. Tôi yêu đất nước mình vì đó là quê hương, là nơi chôn rau cắt rốn, là máu thịt của tôi. Nhưng trong công việc, tôi để tình cảm ấy lắng lại. Vì làm tốt sứ mệnh của HLV trưởng một đội tuyển quốc gia - dù quốc gia đó không phải Hàn Quốc, cũng là cách tôi tôn trọng chính dân tộc mình, tôn trọng xứ sở mà tôi đã sinh ra”.
Trần tình với trọng tài Ngọc Linh
|
Cách đây gần hai tháng, chúng tôi cùng vợ chồng ông đi chung một chuyến taxi đến… hai địa điểm khác nhau ở Hà Nội. Ông Park và phu nhân (một người phụ nữ đẹp, khéo léo, toát lên vẻ hết mực yêu thương chồng) muốn tới một quán ăn Hàn Quốc gần sân Mỹ Đình. Xuống xe trước, ông Park mở ví rồi đưa cho vợ một tờ tiền Việt Nam. Bà ấy dúi vào tay tôi bắt nhận. Dĩ nhiên tôi từ chối.
Lúc đi trên xe, ông Park cứ rủ rỉ kể chuyện, bảo hai vợ chồng ông không quá giàu có nhưng cuộc sống cũng vẫn có thể xem là sung túc vì giờ không phải nuôi ai nữa. Cậu con trai đã trưởng thành và mở công ty riêng bên Hàn Quốc. “Vì thế, khi quyết định sang Việt Nam, tôi đã “dắt” bà ấy theo cho bà ấy đỡ cô đơn”, ông Park hóm hỉnh.
Sự hóm hỉnh, dí dỏm đã làm nên chất rất riêng cho ngài Park. Chúng tôi mỗi khi phỏng vấn ông ấy ở các cuộc họp báo luôn nhận được những câu trả lời chân tình và đôi khi không kém phần hài hước. Đôi mắt ông tươi, ánh mắt ‘hấp háy’ và hai vai luôn… ngọ nguậy trên ghế lúc nhận được câu hỏi khó.
Có lần ông còn rụt rè thú nhận là mình đã đứng tuổi nhưng biểu lộ cảm xúc như thanh niên, thậm chí có lúc không kiểm soát được nên hơi quá lên một chút ở tất cả tình huống “nóng” trong trận đấu. Rồi ông cười bảo: “Tôi cam kết sẽ tiết chế hành động của mình”.
'Cố lên' Ngọc Linh
|
Nhưng ơn giời, may là ông Park đã không giữ đúng “cam kết”. Vòng bảng U.23 châu Á, người xem đã được chiêm ngưỡng gần như trọn vẹn tất cả trạng thái cảm xúc vô cùng phong phú của ngài Park. Kể cả lúc ông suy từ ngồi thần mặt trong khu kỹ thuật, ánh mắt vẫn cứ “hấp háy” theo chất riêng của Park Hang-seo.
Không thể trộn lẫn với bất kỳ ai. Không thể bật cười và cũng không thể không cảm động trước cái cảnh một ông già chui ra “cánh gà” của cabin đội U.23 Việt Nam khi trận đấu với U.23 Syria chỉ còn vài phút là kết thúc. Đứng dựa lưng mà không dám nhìn thẳng ra sân, hai tay khoanh trước ngực rồi khe khẽ ngó ra ngoài. Lúc ấy ông nghĩ gì?
Sau khi đưa U.23 Việt Nam vào tứ kết, ông Park ngồi thẫn thờ thế này đây! Xuân Gụ
|
Trên trang cá nhân của Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ vào đêm qua có kể một câu chuyện ngắn. Nhưng cũng đủ làm chúng ta một lần nữa được “sống” cùng ông vào khoảnh khắc rất đáng... khóc: “Kết thúc trận đấu, HLV Park- Hang-Seo đến ôm từng cầu thủ trong phòng thay đồ nói câu cám ơn bằng tiếng Việt sau đó ông lặng lẽ ra ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng tắm, lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má.
Trong bữa ăn muộn sau trận đấu, ông ăn vội xong đứng lên giọng nghẹn ngào: Tôi vô cùng hạnh phúc được làm việc với các bạn , hôm nay các bạn đã cho tôi một niềm vui lớn nhất trong cuộc đời làm nghề HLV. Đến bây giờ tôi xin khẳng định là chúng ta đã biết cách khi thi đấu với các đội Mạnh, đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay cảm ơn những người hâm mộ quê nhà. Nói xong hai mắt ông lại ngấn lệ. Những giọt nước mắt hạnh phúc”.
Bình luận (0)