Rời khỏi giải với 2 điểm sau 2 trận hòa và 1 thua, điều này phản ánh đúng khả năng, trình độ của U.23 Việt Nam khi các đối thủ đã cẩn trọng, nghiên cứu kỹ cách chơi, lối chơi cũng như con người.
Nhưng điều đáng lưu tâm chính là về mặt nhân sự. Một điều cần cảm thông và chia sẻ với HLV Park Hang-seo khi trong tay ông không có nhiều sự lựa chọn, nhiều con người cho cách vận hành chiến thuật, cho sự xoay chuyển bất ngờ.
Trong cả 3 trận đấu của vòng bảng giải U.23 châu Á 2020, có những lúc chúng ta thấy ông liên tục đổi vị trí trên sân, thay đổi cầu thủ liên tục, từ phải qua trái, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới để tìm ra một giải pháp tối ưu.
Đôi cánh là hướng tấn công chủ lực nhưng nhìn cách ông Park phải chắp vá, lúc thì đưa Việt Anh ra phải, khi thì kéo Tấn Tài vào trong và đặc biệt cách ông sử dụng Bảo Toàn, vào sân có hơn 10 phút nhưng thi đấu tới... 3 vị trí: tiền vệ trái, phải, hậu vệ... Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Linh… đã phải cày ải bao nhiêu trận trong một năm ở các cấp độ đội tuyển, CLB và trong 2 năm chúng ta đã có bao nhiêu cầu thủ kế cận dần thay thế các đàn anh trong tương lai?
Chúng ta đang có một thế hệ đầy tài năng nhưng nhìn ra xa hơn một chút, chúng ta lại thấy một khoảng trống sau lưng khi những thế hệ sau vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Có lẽ để niềm vui kéo dài, không chỉ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mà cả hệ thống bóng đá Việt Nam gồm các lò đào tạo, các CLB từ hạng nhì, hạng nhất, V-League... vẫn phải tiếp tục hành động một cách quyết liệt trong công tác đào tạo trẻ, đầu tư nhiều hơn, để có thể cho “ra đời” những lớp cầu thủ mới có năng lực khẳng định vị trí của bóng đá Việt Nam trong tầm khu vực và thế giới.
Nói như phát biểu của Tiến Linh sau trận đấu buồn tối qua: “Chúng tôi xin lỗi vì thất bại. Chúng tôi phải đối diện với thực tại nhưng bóng đá Việt Nam vẫn phải hướng tới tương lai”.
Bình luận (0)