Trong một trận cầu căng thẳng và quyết liệt, đội yếu hơn vẫn có thể gặp may mắn. Tuy nhiên, đã không có may mắn nào cho đội VN.
Trong thế trận một chiều suốt hai hiệp, khi thủ môn chủ nhà chỉ có cơ hội trổ tài trong một pha bóng duy nhất từ cú sút của Văn Quyết, thì ngược lại, Bửu Ngọc đã thi đấu một trận đầy hy sinh, bất chấp nguy hiểm, và anh đã ít nhất 4 lần cứu thua cho đội VN. Không chỉ thua về thế trận, VN còn thua về chất lượng cầu thủ ở rất nhiều vị trí, dù đa số cầu thủ VN đã chơi với 120% khả năng của mình. Có quá ít những tình huống tấn công mang lại hy vọng từ các cầu thủ VN, trong khi dàn tiền đạo với “ba mũi giáp công” của Indonesia lại chơi cực tốt. Nhất là hai cầu thủ đã ghi bàn: Patrick và Bonai. Hai bàn thua của VN đều có dấu giày bất đắc dĩ của hậu vệ VN khiến bóng đổi hướng và thủ môn Bửu Ngọc đành thúc thủ. Phải hết sức biểu dương Bửu Ngọc và Thành Lương trong trận đấu này, cả hai đã nén đau đớn khi bị chấn thương để thi đấu, dù kết quả cuối cùng không được như mong muốn.
|
Đây cũng là trận đấu mà thực lực cùng lối chơi của VN được kiểm định một cách chính xác nhất. Khác với những trận đấu ở vòng bảng nhiều khi tạo ra sự mù mờ trong đánh giá, ở trận này khi VN phải căng toàn lực ra đá, những điểm yếu của chúng ta mới thể hiện rõ. Hàng hậu vệ còn nhiều tình huống xử lý bóng khá non, còn hàng tiền đạo vẫn chưa tìm được cách thâm nhập qua tuyến phòng ngự kín kẽ của chủ nhà. Những bài bản chiến thuật của VN cũng không rõ nét, và đó không chỉ là lỗi của cầu thủ, mà của ban huấn luyện là chính.
Indonesia đã chơi một trận cầu không mất sức trước VN, họ đã đánh giá đúng đối thủ và không ngần ngại chơi tấn công trong suốt trận. Nếu so với trận Myanmar thua Malaysia, thì các cầu thủ Myanmar đã chơi ngang ngửa và tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm trước cầu môn Malaysia, điều mà VN không làm được trước cầu môn Indonesia.
Thực ra, đây là trận thua rất tốt để VN nhìn lại một cách thực tế về bản thân mình, để có thể tự tin với chính thực lực của mình mà kiên trì phấn đấu vươn lên, nó vẫn tốt hơn là mơ hồ nuôi ảo tưởng về mình. Ông Falko Goetz cũng sẽ thấy, làm HLV ở VN là việc không hề dễ dàng. Nhiều khi, áp lực đến từ chính các cầu thủ của mình, chứ không phải đến từ báo chí hay công luận.
Phát biểu sau trận đấu * HLV Falko Goetz (U.23 VN): “Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn đối với chúng tôi. Ngoài lực lượng khá đồng đều, Indonesia còn có ưu thế sân nhà, khán giả nhà... VN phải chọn lối chơi phòng ngự phản công là hợp lý. Về 2 bàn thua, bàn đầu tôi không có gì phàn nàn, nhưng bàn sau thì có lỗi của thủ môn. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng Bửu Ngọc đã gặp không ít trở ngại vì chấn thương và đã hết sức cố gắng để thi đấu tiếp. Chúng tôi cũng đã có không ít cơ hội. Nhưng dẫu sao tôi cũng chúc mừng đội Indonesia đã có một trận đấu tốt và tận dụng tốt cơ hội để giành quyền vào chung kết. Bây giờ VN sẽ cố gắng hết sức để giành HCĐ trong trận gặp Myanmar”. * HLV Rahmad Darmawan (U.23 Indonesia): “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của đội VN qua băng ghi hình và quan sát thực tế. Đó là một đội bóng chơi rất tốc độ và kỹ thuật. Vì vậy, việc tạo sức ép ngay từ đầu để giành thế chủ động là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi đã thành công nhờ đấu pháp đó và giành chiến thắng xứng đáng”. G.lao |
Bên lề Ban tổ chức SEA Games đã tăng cường gần 2.000 cảnh sát, nhân viên an ninh và lực lượng quân đội để bảo vệ an toàn cho 2 trận bán kết môn bóng đá. Nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai như kiểm tra túi xách, rà soát chất cháy nổ của mọi người vào sân, kể cả cánh báo chí. Sống lại ký ức World Cup 2010 qua tiếng những chiếc kèn hơi nhỏ được bày bán khắp các góc sân Gelora Bung Karno. Tuy nhỏ, nhưng chiếc kèn hơi này “có võ” ngang với đàn anh vuvuzela có xuất xứ từ Nam Phi, khi gây ra tiếng ồn đinh tai nhức óc chẳng kém cạnh gì. Bịt tai mà đá. Nhiều phóng viên Thái Lan theo dõi lượt trận bán kết hôm qua nói vui: “Đội U.23 VN lẫn CĐV VN trên sân Gelora Bung Karno cần phải bịt tai lại mà đá, mà cổ vũ…”. G.Lao |
Thanh Thảo
Bình luận (0)