Trải qua 4 ca phẫu thuật trong vòng 3 năm, được thực hiện bởi chuyên gia phẫu thuật người Mỹ McKay McKinnon và các y bác sĩ một bệnh viện, Tuấn được hồi sinh.
Chúng tôi biết đến Tuấn qua một số bài báo viết về cậu từ nhiều năm trước. Chúng tôi còn nhớ rõ sự bất lực của người cha Tuấn khi nhìn những cái lắc đầu của những y bác sĩ khi nhìn khối u ngày càng phình lớn trên khuôn mặt con trai. Những giọt nước mắt tủi thân của Tuấn khi không biết bao giờ mình có thể bình thường như bao bạn khác. Cho đến hôm nay, sau 8 năm, cậu bé kỳ lạ ngày nào đã vui vẻ đứng trước gương, tiến sát lại hơn nữa, soi từng chi tiết trên đôi mắt, chiếc mũi, chiếc miệng. Tuấn đã mỉm cười với mình.
Năm 1998, Lê Trung Tuấn sinh ra trong hình hài một cậu bé khôi ngô, bụ bẫm, thông minh, cho đến năm 11 tuổi, bất ngờ một khối u xuất hiện chính giữa mặt Tuấn. Khối u ngày càng lớn, choán hết hộp sọ của Tuấn, đẩy hai mắt của Tuấn ra xa. Mặt Tuấn biến dạng, một tai bị điếc, một mắt bị mờ, khứu giác bị ảnh hưởng. Người ta gọi Tuấn là cậu bé "không khuôn mặt".
tin liên quan
Khát vọng sống của cậu bé không tayTật nguyền, bị cha mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, tưởng như cuộc sống đã chấm hết với cậu bé Hà Văn Tài. Nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn sống, vẫn nở nụ cười hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, vẫn đến trường làng để viết lên những con chữ tròn trịa...
Tuấn đau đớn, máu từ mũi, miệng nhiều lần bất chợt tuôn chảy. Mọi sinh hoạt trở nên khó khăn. Nam sinh có thành tích học tập tốt phải gác lại công việc học hành. Tuấn đóng cửa, sợ hãi giữa 4 bức tường, sợ hãi vì bệnh tật một phần, mặc cảm với bạn bè và mọi người xung quanh càng khiến cậu bé 11 tuổi buồn bã, chán nản.
Bố mẹ Lê Trung Tuấn bế con đi khắp các bệnh viện, mọi người đều lắc đầu. Cha Tuấn lái xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng trong vùng, mẹ chỉ ở nhà buôn bán lặt vặt, gia đình không có đủ tiền để có thể đảm bảo cho con trai trải qua nhiều ca phẫu thuật... Khi mọi hy vọng tưởng như đóng lại với Tuấn và gia đình, cho đến khi một bệnh viện ở Hà Nội cho hay sẽ giúp Tuấn phẫu thuật, hoàn toàn miễn phí.
|
Ê kíp thực hiện có sự tham gia trực tiếp của chuyên gia phẫu thuật tạo hình người Mỹ McKay McKinnon. Ca phẫu thuật đầu tiên cắt bỏ khối u hồi tháng 7.2013 kéo dài hơn 9 tiếng. Tuấn còn trải qua 3 ca phẫu thuật nữa trong 4 năm tiếp theo, để tạo hình khuôn mặt, tái tạo mũi, giúp Tuấn tự tin hơn khi tìm lại chính mình.
Mới đây, khoảng hai tháng trước, Tuấn từ Thanh Hóa trở lại Hà Nội để kiểm tra tổng quan sức khỏe sau các ca phẫu thuật. Các số liệu từ các giáo sư, bác sĩ cho thấy khả năng các giác quan của Tuấn đang hồi phục bình thường. Thị lực không thể hồi phục 100% như một người khỏe mạnh, tuy nhiên các diễn biến đều theo hướng khả quan. Tuấn đã cao hơn 25 cm, cân nặng tăng hơn 30 kg so với cậu bé nhỏ con ngày nào.
Chính bác sĩ McKay Mc Kinnon, người trực tiếp phẫu thuật cho Tuấn cũng bất ngờ khi lần thăm khám này, ông được lắng nghe những câu chào hỏi, cảm ơn của Tuấn bằng tiếng Anh. Ông xúc động nói với ê kíp gắn bó cùng mình 4 năm trước đây: “Chính nghị lực và bản lĩnh của cậu bé này đã khiến tôi phải trở lại Việt Nam, bằng mọi cách giúp cậu ấy”.
Những ngày đầu tiên của năm mới 2017, Tuấn, lúc này đã quyết định dừng việc học phổ thông lại, tâm sự với chúng tôi cậu chỉ có một ước mơ giản đơn có thể mở một cửa hàng tạp hóa ở ngay thị trấn của mình để buôn bán, tự nuôi sống bản thân mình. Năm nay, gia đình Tuấn sẽ đón cái Tết trọn vẹn hơn. Anh và cô em gái năm nay vào lớp 1 đang dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị cùng bố mẹ gói bánh chưng, làm giò, chờ năm mới.
Bố của Tuấn, ông Lê Trung Hà năm nay 52 tuổi, mẹ Tuấn đã 46 tuổi. Tuấn ý thức được trọng trách của chính mình khi phải bù đắp lại cho mẹ cha những năm tháng lao tâm khổ tứ vì mình.
Tuấn chia sẻ với chúng tôi: “Tôi không còn mặc cảm về khuôn mặt của mình. Nhiều người bây giờ nhìn tôi, tưởng rằng tôi mới trải qua phẫu thuật sau tai nạn giao thông thôi, không ai biết tôi từng bị ung bướu khổng lồ. Còn nhiều thứ phía trước khiến tôi lo lắng hơn. Tôi đã biết lái xe, nhưng để gắn bó với công việc này thì không đơn giản, tôi sẽ mở cửa hàng tạp hóa để bố mẹ yên tâm”.
Cậu thanh niên “không có khuôn mặt” ngày nào bộc bạch: “Nhiều khi, tôi giật mình khi thấy cha mẹ đã gần đến tuổi được nghỉ ngơi, còn tôi vẫn chưa thể tự lo cho cuộc sống của chính mình. Tôi nói thương bố, thương mẹ thì chỉ là lời nói sáo rỗng, tôi muốn tự kiếm được tiền, đỡ đần mọi người, để mọi người không còn lo lắng về mình nữa”.
Bình luận (0)