Gặp chú Huỳnh Văn Huynh - ba của cầu thủ Huỳnh Văn Hải (U.16 HAGL Arsenal JMG), trên khán đài của sân vận động Thống Nhất, đó là một người cha già có vẻ mặt khắc khổ bởi những ngày phơi nắng trồng cà phê.
Nhưng sau vẻ ngoài đen xạm đó, là một tình yêu thương con vô bờ cũng như tình yêu dành cho bóng đá vô cùng mãnh liệt.
Luôn dõi theo bước chân con
Lặn lội từ Buôn Hồ (Đắk Lắk) lên TP.HCM vào tối 6.6, chú Huynh và em Sơn (em trai của Thanh Hải) phải thuê khách sạn gần sân vận động Thống Nhất, tranh thủ ngủ qua đêm để chiều 7.6 đến sân cổ vũ cho Hải khi U.16 HAGL có trận giao hữu với U.16 Nhật Bản.
tin liên quan
U.16 HAGL 1-4 U.16 Nhật Bản: Sức trẻ và tự tinChú Huynh tâm sự: “Dù Hải thi đấu ở Gia Lai, Sài Gòn hay ở một nơi nào xa hơn thì tôi luôn sắp xếp mọi công việc ở nhà, tranh thủ thời gian xem con thi đấu”. Niềm vui lớn của người cha già giản dị vậy đó, được theo dõi con mình qua những bước chạy của con trên sân cỏ.
Trước trận đấu, tôi có nghe được chú Huynh kể câu chuyện tối 6.6 Hải có bị sốt do ăn nhiều thứ ăn. “Em đã được các bác sĩ trong đội cho uống thuốc, sáng nay tôi gọi thì em nói đã khỏe nhiều. Tôi lo HLV Guillaume Graechen sẽ không cho Hải ra sân do không đủ thể lực”, chú băn khoăn.
Người cha ấy vừa giận vừa thương con. Giận vì không nghe lời giữ gìn sức khỏe cho trận quan trọng hôm nay. Thương vì không biết Hải nếu được ra sân thì có đủ sức đá không, thương vì Hải phải xa gia đình, xa sự chăm sóc của bố mẹ… Gương mặt của người cha ấy hằn lên những vết nhăn của sự lo lắng.
Vào những phút cuối trận của hiệp 2, người cha ấy bật dậy chỉ tay xuống sân. Ông liên tục ra dấu cho muốn tôi nhìn về một cầu thủ rồi reo mừng lên như một đứa trẻ: “Con chú kìa! Con chú kìa! Văn Hải cầu thủ mặc áo số 8 đó con, con chú vào sân rồi…”. Khi đó, những nếp nhăn trên mặt chú Huynh sáng bừng.
Niềm hạnh phúc và nỗi nhớ
|
Rồi khi nhìn Văn Hải chơi bóng, chú Huynh tuôn trào nhắc lại việc anh thi đậu vào Học viện HAGL Arsenal JMG với giọng đầy tự hào. Ba năm trước chú Huynh đưa Hải đến ứng tuyển vào lò đạo tạo trẻ của Đắk Lắk nhưng thi cử thế nào Hải không được chọn.
Vài ngày sau, khi nỗi buồn của Hải chưa kịp vơi, khi nghe tin Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG tuyển học viên, chú Huynh liền cấp tốc đưa con lên dự tuyển.
Và rồi… Niềm vui quá lớn bất ngờ gõ cửa gia đình. Thanh Hải từ chỗ tuyệt vọng vùng dậy mạnh mẽ và lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên khó tính đến từ JMG toàn cầu.
Nghe được tin đó 2 cha con vui mừng khôn xiết, chú liền gọi điện về nhà báo tin vui cho bà xã. Kể đến khúc này gương mặt chú rạng ngời lên, thấy rõ những nếp nhăn hạnh phúc từ người cha.
“Mừng thì có mừng nhưng sau này thì nhớ và lo lắm! Không biết Hải học hành, sinh hoạt cùng đội ra sao. Không có ba mẹ chăm sóc Hải có giữ gìn sức khỏe không… Nhiều lúc cũng nhớ lắm, tôi bỏ việc ở nhà để chạy lên thăm”, chú Huynh chia sẻ thêm.
|
Nhớ nhưng mà vui. Cứ mỗi lần tới thăm thấy Hải chững chạc hơn, biết suy nghĩ cho gia đình hơn. Chú bảo đó là điều thấy vui và yên tâm nhất khi gửi con mình cho Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG.
“Hải đá giống vị trí của Tuấn Anh. Hải cũng mặc áo số 8. Sau này Hải sẽ giỏi như Tuấn Anh. Hải là một chân làm bóng của đội. Hải có lối chơi khôn khéo...
Tình huống nào cần chuyền thì em chuyền, tình huống nào cần đi bóng là em đi bóng. Hải chơi bóng rất chắc…”, niềm tự hào cứ thế tuôn ra của người cha già khi ông kể về cậu con trai.
Trận đấu kết thúc, chúng tôi và gia đình chú Huynh chờ Văn Hải ở chỗ đậu xe của đội. Gặp lại con ông vui mừng khôn xiết. Ba cha con nắm tay nhau, vừa nắm vừa hỏi những câu hỏi thăm vội vãi vì thời gian không cho phép.
Bình luận (0)