Và trái tim cứ thế rung lên…

Những người làm báo, dù mới hoặc đã lâu, mỗi dịp vào ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 cũng nhớ lại những kỷ niệm của mình, có thể liên quan đến tác phẩm, cũng có thể chỉ là câu chuyện nhỏ như cái… bàn chải đánh răng.

Năm nào bão lụt, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên - khu vực Duyên hải miền Trung (trước đây là Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung) cũng được Ban Biên tập giao nhiệm vụ tổ chức cứu trợ người dân các tỉnh trong khu vực. Thường thì làm một tháng, nhưng có năm, như 2010 thì đến 45 ngày mới về lại Đà Nẵng.

Bức ảnh đăng kèm trong bài này chụp khi lên huyện miền núi Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình trong đợt bão lũ năm 2013, lúc đó là ngày thứ 26.

Đi nhiều gia đình, trao tiền cho từng gia đình bị thiệt hại nặng, đến gần tối thì đến một gia đình khác. Thấy căn nhà lá bị sập. Gia đình này có hai người là vợ chồng mắc bệnh tâm thần, một đứa con nhỏ và một bà mẹ già.

Và trái tim cứ thế rung lên… - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Thế Thịnh (đứng sau) và anh Cao Thái Dương trao tiền hỗ trợ gia đình đặc biệt khó khăn mùa bão lụt được đề cập trong bài viết

Trao xong số tiền 10 triệu do bạn đọc Thanh Niên hỗ trợ, anh em trong đoàn không ai nói với ai, tất cả móc ví ra, bỏ vào phong bì, rồi mình đưa cho anh Cao Thái Dương thay mặt đoàn trao.

Sáng ra, Nguyễn Ngọc Trí lái xe cho văn phòng, cũng là người lái xe cho đoàn cứu trợ ngay sau cơn bão cho đến ngày đó, gõ cửa, gãi đầu mãi mới nói: Chú, cho con xin 10 nghìn.

- Mần chi xin 10 nghìn?

Trí ấp úng: Con mua bàn chải đánh răng.

- Thế tiền mày đâu?

- Hôm qua con móc hết tiền trong ví tặng nhà anh đó rồi.

Hóa ra Trí đứng lại là vì thế.

Nhìn cái đứa cao mét chín, nặng gần tạ, lúng túng khi nói xin 10 nghìn, tự nhiên cổ nghèn nghẹn.

Nhìn bức ảnh cũ, trong tay anh Cao Thái Dương có nhiều phong bì là do anh em văn phòng đi cứu trợ gom lại để anh Dương trao (anh Dương là người đơn vị khác đi cùng đoàn).

Hai vợ chồng tâm thần ánh mắt thất thần. Bà nội đứa nhỏ (đang được mẹ bồng trên tay), đứng giữa ngôi nhà bị sập vừa được anh em giúp dọn lại, thay mặt gia đình nhận tiền.

Tôi đặt tay lên lưng anh Dương, nhìn anh, lúc đó lí nhí không rõ lời vì xúc động, sợ anh cũng sắp khóc như mình.

Nguyễn Ngọc Trí là người chụp ảnh nên không có trong khuôn hình.

Nhìn đi nhìn lại bức ảnh, và trái tim cứ thế rung lên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.