Mới rồi, một số thành viên EU và quốc gia châu Phi đã họp cấp cao ở Pháp để thảo luận vấn đề người châu Phi vượt Địa Trung Hải tìm cách tị nạn ở châu Âu.
Đây vừa là thảm họa nhân đạo vừa là gánh nặng lớn đối với EU về chính trị, an ninh, xã hội cũng như kinh tế. Kết quả của cuộc họp là thỏa thuận EU sẽ cung cấp tiền cho các nước châu Phi như Chad hay Niger để thành lập những khu trại cho người tị nạn. EU sẽ tiến hành phân loại, xem xét và quyết định ngay tại đó ai được chấp nhận tị nạn và ai bị khước từ. Người “đạt chuẩn” sẽ được đưa thẳng sang EU, số còn lại sẽ phải về nước. Như vậy, người tị nạn không còn phải đối mặt sóng gió hiểm nguy trên biển còn EU tránh được tình trạng dồn ứ ở biên giới hoặc nhập cảnh trái phép.
Với sự bảo trợ của LHQ và trung gian hòa giải của Pháp, các phe nội chiến ở Libya đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và tiến hành tổng tuyển cử.
Nhìn qua thì có cảm giác EU đã có giải pháp mới nhưng thực tế thì lại không phải vậy. Đã từ lâu, EU tìm mọi cách để đẩy vấn đề người tị nạn ra xa biên giới phân loại, xử lý “ở tận gốc rễ vấn đề”. Biện pháp chẳng còn mới mẻ gì nữa là bỏ ra những khoản tiền lớn đổi lấy sự đồng ý của các nước châu Phi về thành lập trung tâm tị nạn trên lãnh thổ họ. Như thế thực chất đâu phải là giải quyết mà chỉ là biến vấn đề của EU thành vấn đề của các nước châu Phi và người tị nạn muốn tránh hiểm nguy thì phải chấp nhận sống trong các trung tâm. Cách này đã được làm nhưng đâu có thành công. Vì khó quá và bí quá mà EU hiện mới chỉ ló được cái cũ.
Bình luận (0)