Van Gốc - Thơ của Trần Nhuận Minh

29/07/2018 07:00 GMT+7

Thành phố một trăm sáu mươi lăm con kênh Lâu đài cổ mọc lên từ đáy nước Thuở sinh thời, ông còn chưa vẽ được Thuyền đi về trong bóng rợp nhà cao…

Sửa ngục tù thành khách sạn năm sao
Để đất nước không còn tội phạm
Bãi cỏ xanh, từng đàn bò trắng pha sắc xám
Hoa tuylíp nở đầy các cánh đồng xa…
Hỗn loạn sắc màu… đột ngột thăng hoa
Không ai hiểu ông, phỉ báng, dập vùi… rồi tranh cãi
Sự cùng quẫn biến ông thành điên dại
Khi ông mất rồi, tên tuổi thành đất nước Hà Lan
Hàng triệu người kính thăm ông trong nhà kính bảo tàng
Ngẫm cái giá một thiên tài phải trả
Cờ trước cửa bảo tàng mang tên ông
bay, bay… vật vã
Gió cuồn cuộn thổi lên, từ các tác phẩm vĩ nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.