Từ khuya 13.2 đến sáng sớm 14.2, lực lượng chức năng chốt chặn ở nhiều đoạn trên tỉnh lộ 15 tại địa phận H.Củ Chi (TP.HCM) để vây bắt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) - bị can xả súng vào sới bạc khiến 4 người chết, 1 người bị thương; trên đường tẩu thoát bắn chết thêm 1 nạn nhân đi đường để cướp xe. Trong lúc lực lượng công an thi hành công vụ, dòng người hiếu kỳ lũ lượt kéo đến tập trung theo dõi bất chấp rủi ro. Kể cả sau khi xuất hiện thông tin Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt, người dân từ các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai... cũng rủ nhau đổ về khu vực hiện trường quay phim phát trực tiếp (livestream) qua mạng xã hội, “câu like”.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng trên. Trước đó, ngày 30.1, khi cơ quan chức năng vây ráp, phong tỏa khu vực ấp Bốn Phú (xã Trung An, H.Củ Chi, TP.HCM) để truy bắt Tuấn “khỉ”, rất đông người dân cũng tụ tập tại gần hiện trường để xem, livestream bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra, gây khó khăn cho cơ quan chức năng đang thi hành nhiệm vụ. Tương tự, chiều tối 30.1, khi công an phong tỏa căn nhà trên đường Lý Thái Tổ (Q.10, TP.HCM) có một thanh niên nghi “ngáo đá” và đang có dấu hiệu dùng lựu đạn cố thủ, tình trạng trên cũng xảy ra...
Sở thích đến tận hiện trường vụ việc, sự kiện “nóng” để livestream bắt đầu xuất hiện khoảng vài năm nay, khi người dân sử dụng điện thoại di động thông minh, máy tính bảng ngày càng nhiều, và các mạng xã hội hỗ trợ nhiều tiện ích livestream. Một số người thì livestream nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ, nhưng một số khác lại có mục đích tăng lượng like, follow cho tài khoản trên mạng xã hội để kiếm tiền.
Trong khi đó, theo quy định pháp luật, khi cơ quan chức năng đang thực thi nhiệm vụ, nếu người dân vẫn cố tình đi vào khu vực cấm, gây khó khăn hoặc cản trở người thi hành công vụ, thì có thể bị xử phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng vì hành vi “tập trung đông người trái pháp luật tại địa điểm, khu vực cấm” hoặc hành vi “gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức”, theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
Để phân biệt đâu là ranh giới cấm vào thì cơ quan chức năng tại hiện trường có thể cho giăng dây, dựng rào chắn hoặc trong trường hợp khẩn cấp không có những phương tiện đó thì có thể cắt cử người đứng tại ranh giới đó để cảnh báo cho những người hiếu kỳ không được “xâm nhập” khu vực, địa điểm cấm vào.
Tuy nhiên ở đâu đó, cơ quan chức năng có lúc không giăng dây, rào chắn vô tình tạo kẽ hở cho người dân dễ dàng xâm nhập hiện trường hoặc chưa kiên quyết xử lý nghiêm, nên “văn hóa” hiếu kỳ vẫn tồn tại nhiều năm qua bất chấp sự nguy hiểm.
Bình luận (0)