Rồi một buổi tối, sau khi kết thúc bữa ăn ngon miệng và vui vẻ cùng nhau trong một nhà hàng danh tiếng, Quyết ngỏ ý muốn đưa tôi tới một shop trang sức để mua tặng tôi món quà. Anh giải thích rằng anh đã định mua một dây chuyền gắn ruby để tặng tôi, nhưng rồi anh lại không tự động mua, vì e rằng không hợp ý tôi, anh muốn đưa tôi đến shop đó để tôi tự chọn. Tôi ý nhị từ chối để anh không quá hẫng hụt, nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc rồi đây.
Làng Thanh, mùa thu năm 1920
Đám ăn hỏi của thầy đồ Tuệ khiến nhiều người vui mà lắm kẻ buồn. Vui là đám họ hàng gần gụi của cha mẹ thầy, vì dấm được một đám rất khá, cô Nhạn, con gái ông Lý ở làng Xuân Lôi. Cô Nhạn xinh đẹp nức tiếng, mới 16 tuổi đã được bao đám ngấp nghé đợi trông, nhưng ông Lý lại đồng ý đám thầy đồ Tuệ, con trai trưởng người bạn đồng niên của ông. Cái sự đồng ý của ông khiến bao cô gái yêu thầm đồ Tuệ ở làng Thanh thất vọng. Thầy đồ Tuệ trẻ măng, đẹp trai sáng láng khiến cô nào cũng ngất ngây, thì giờ đây, đã có nong có né mất rồi. Hy vọng sụp đổ với bao cô gái làng Thanh.
Cô Nhạn chít khăn mỏ quạ, thẹn thùng ra mắt đàng trai, má hồng đào chín lựng vì ngượng, hàm răng hạt na lấp lánh với đôi môi quết trầu đỏ tươi đáng yêu quá đỗi, đồ Tuệ ưng bụng lắm, tranh thủ các cụ hai bên mải bàn việc lễ, mà liếc trộm cô. Đôi mắt lúng liếng, cái lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên má non tơ phớt hồng đáng yêu đến lạ. Với người con gái này, đồ Tuệ sẵn lòng thiêu rụi cả đời mình.
Hà Nội, mùa thu năm 2020
Quyết nhắn tin mời tôi đến nhà anh ăn tối. Đọc tin nhắn xong, chưa đầy một giây đồng hồ, tôi đã nhìn ra cái kết của sự việc này. Đàn bà ngoài bốn mươi tuổi như tôi, cần chi tưởng tượng nữa, trong mấy cái vụ tình tang này. Anh độc thân, ở một mình vì các con anh đã lập gia đình riêng. Ly dị vợ đã mười lăm năm, nay tuổi sáu mươi, Quyết đã chán phiêu lưu và độc thân cũng đủ rồi, anh cần một người đàn bà bên cạnh, sưởi ấm anh. Còn tôi, chồng qua đời đã hơn ba năm, tôi đã đi qua cú sốc mất mát và bắt đầu nếm trải cuộc sống độc thân. Cả anh và tôi đều có con, nhưng chúng cũng đã lớn và chúng tôi không còn quá bận bịu chăm sóc con cái. Giờ là lúc có thể thảnh thơi tận hưởng tình yêu mà không phải lo đến hậu quả hôn nhân và trách nhiệm với gia đình hai bên nội ngoại nữa.
“Anh nấu ăn ngon lắm. Đến với anh nhé, em sẽ ngạc nhiên đấy”, Quyết tiếp tục nhắn tin cho tôi. Và tôi hiểu chuyện gì đằng sau tin nhắn ấy.
Trước khi trả lời anh, tôi gọi điện cho chị gái mình. “Chị rảnh tối nay không? Đi với em đến nhà một người…”.
“Ai vậy?” - Chị tôi hỏi.
“Anh Quyết. Hơn chị tám tuổi. Rất đáng tin cậy”.
“Ừ” - Chị ruột tôi đáp gọn. Hồng nhạy cảm và thông minh, chị hiểu ý định của tôi.
Tết năm ngoái, Hồng đến thăm ba mẹ con tôi vào mùng hai. Chị ở lại với chúng tôi đêm đó, sáng hôm sau, mới sáu giờ, trời còn mờ sương lạnh, chị tôi đã dậy, lục cục pha nước uống trong bếp và đòi về. Tôi giữ kiểu gì chị cũng không chịu. Chị tôi ly dị chồng đã mười sáu năm nay, sống một mình. Chị không con. Tuy rằng luôn tỏ ra là người độc lập, mạnh mẽ, nhưng nhìn mắt chị, cho dù chị cười, thì cũng như đang có những giọt nước mắt vô hình chảy ngược vào trong.
Tôi biết chị khao khát một người đàn ông, một bờ vai tin cậy để tựa vào. Nhưng, lại cái nhưng chết tiệt. Chị quá giỏi giang, lại nhiều tài sản, có cái nhìn xuyên thấu người ta, và chết khổ vì căn bệnh hoàn hảo. Đàn ông vừa mắt chị không dễ kiếm trên đời này. Tết nhất thế này, ở một mình thui thủi, chắc chị trống vắng lắm, còn tôi, dù sao vẫn có hai đứa con bên cạnh để mà cười đùa và mắng mỏ nhau… Tôi đứng tựa cửa nhìn theo chị gái. Chị bước xa dần, dáng thẳng sang trọng, đầu ngẩng cao, nhưng có nỗi gì đó vò xé tim tôi, khiến tôi không thể cứ nhìn chị bước đi, nhỏ dần, một mình trong phố vắng như thế được.
- Chị ơi! - Tôi gọi chị thảng thốt.
Hồng vụt quay lại, nhìn tôi một thoáng, mắt chị ầng ậc nước. Tôi lao đến ôm chị. Lần đầu tiên trong suốt bốn mươi lăm năm cuộc đời, tôi đã vượt qua rào cản, lao đến ôm chặt lấy chị ruột mình như thế. Không một lời, hai chị em cùng khóc.
Kể từ lúc ấy, tôi nguyện sẽ tìm chồng cho chị, một tấm chồng tử tế.
Tôi nhắn tin cho Quyết: “Em sẽ đến cùng chị gái em nhé?”.
Một lúc sau, Quyết mới nhắn lại: “Nhưng anh chỉ muốn em...”.
Tôi mặc kệ anh! Trong tình huống này, cần một cách hành xử phi thường.
|
Làng Thanh, mùa đông năm 1920
Một đám cưới lớn, như trong mơ, của hai gia đình gia thế bậc nhất hai làng Xuân Lôi và làng Thanh đã diễn ra. Nhiều người trong gia đình hai họ của dâu rể thì mong chờ háo hức, còn các cô gái tuổi cập kê ở làng Thanh thì thở dài. Tiếng thở dài nối từ thế kỷ nọ sang thế kỷ kia, khi các cô gái miền quê luôn không thể chọn người đàn ông hợp ý mình.
Đồ Tuệ đứng chờ trước bàn thờ nhà gái, người cha đang bước vào buồng để dẫn con gái ra, để cùng với rể mới lễ gia tiên. Các cụ ông râu bạc, đội khăn xếp, các cụ bà bỏm bẻm nhai trầu, chít khăn mỏ quạ, đứng chật gian giữa, và cửa giữa, hai cửa nách chật những trẻ con tò mò, mắt đen tròn háo hức chờ xem cô dâu chú rể làm lễ. Chú rể đẹp trai quá, áo the khăn xếp, rạng ngời chờ đợi. Cô dâu sắp bước từ buồng ra, ai nấy đều mong mỏi phút giây quan trọng này. Cô dâu chắc chắn sẽ đẹp ngất ngây, cô Nhạn nhan sắc nức tiếng khắp làng trên xóm dưới. Họ quả là một cặp đôi được trời đất xe duyên, trai tài gái sắc, như trong giấc mơ của ngàn đời, ngàn người.
Cô dâu được người cha của mình dẫn ra khỏi cửa buồng. Một tiếng ồ lan dài ngạc nhiên và thất vọng. Cô dâu cúi gằm mặt, nhưng người ta không thể không thấy gương mặt rỗ nhằng xấu xí của cô dưới nếp khăn mỏ quạ, kết quả của một trận đậu mùa! Đất dưới chân đồ Tuệ chao đảo. Anh muốn bỏ chạy, anh muốn thét lên câu hỏi. Nhưng anh cứ thế đứng chôn chân, miệng mím chặt.
Cô gái đang chuẩn bị cúi lạy trước bàn thờ gia tiên cùng đồ Tuệ đây, để chính thức trở thành vợ anh, đầu gối tay ấp suốt đời với anh, không phải là Nhạn. Cô là Én, chị ruột của Nhạn.
Nhạn xinh đẹp bao nhiêu thì Én xấu xí bấy nhiêu. Ông trời khéo bày đặt chuyện ẩm ương này, để thử thách lòng người.
Một gã thọt ở làng Xuân Lôi từng từ chối cưới Én, chê cô xấu! Gã bảo, làng Xuân Lôi có hết tiệt con gái, thì may ra gã mới nhìn đến Én.
Người cha của chú rể như chết đứng. Ông bám chặt vào vai chiếc trường kỷ. Ông nào ngờ người bạn chí cốt của ông lại chơi ông một vố thế này.
Một vài cụ già đàng trai tức giận, đứng thẳng lên rẽ đám đông, bỏ về, miệng lầm bầm rủa.
Cổ họng đồ Tuệ nghẹn ứ. Anh vẫn đứng yên tại chỗ.
Én vẫn đứng đó, cúi gằm mặt, giữa những tiếng xôn xao giận dữ, những giọt nước mắt mặn âm thầm lăn xuống, đổ đầy những vết rỗ sâu trên mặt, tràn ra, lăn tiếp xuống…
Lấy hết sức bình sinh, hít một hơi thật sâu, đồ Tuệ cất bước. Anh tiến đến bên người con gái đang âm thầm khóc vô vọng. Anh tìm bàn tay cô, nắm chặt lấy, dẫn cô đến trước bàn thờ gia tiên. Tiếng xì xào bỗng lặng tắt. Đôi trẻ cúi lạy trước bàn thờ.
Bỗng có tiếng khóc hộc lên, người cha của cô dâu ôm mặt khóc tu tu. Ông sụp xuống đất vái lạy chàng rể của mình.
Hà Nội, mùa đông năm 2020
Quyết đã ngừng nhắn tin cho tôi sau hơn một tháng anh biết chị tôi, từ buổi tối mà kịch bản anh dàn dựng bất thành.
Còn Hồng thì tối nào cũng gọi qua Zalo cho tôi, ríu rít kể chuyện về những điều mà Quyết làm, Quyết nói với chị. Chị hạnh phúc và dễ thương quá, khác hẳn một bà chị luôn khó tính và đòi hỏi cao của tôi trước kia, hình như căn bệnh hoàn hảo của chị cũng tự dưng biến mất. Tình yêu có sức mạnh chuyển hóa thần kỳ, biến một người đàn bà ngũ tuần héo hon thành cô gái mười tám, thơ ngây, bừng nở, đầy niềm tin, dễ vui, dễ hài lòng. Chị thậm chí còn thích thú trước vài thói xấu nho nhỏ của Quyết và chẳng ngại kể cho tôi nghe, một cách âu yếm.
Tôi biết ơn số phận đã dành cho chị em tôi điều ngạc nhiên này. Khi chọn cách hành xử phi thường ấy, tôi bất cần đúng - sai, tốt hay không tốt, hợp đạo hay không, tôi chỉ hành động, như con tim mách bảo. Tôi cũng không cảm thấy có lỗi với Quyết.
Làng Thanh, mùa xuân 2021
Tôi trở về làng Thanh một mình. Mặc bộ đồ dùng để đi phượt, mang theo một cái liềm và một kéo cắt cành, nắm hương, bật lửa, bó hoa cúc vàng, tôi đi bộ một mình từ giữa làng ra khu mộ các cụ trong gia đình ở cánh đồng ven làng.
Tôi dọn cỏ trên mộ, cắt tỉa các cây cảnh kế bên, lau sạch các tấm bia, rồi cắm hoa và thắp hương lên mộ các cụ. Giáp tết năm nào tôi cũng làm như vậy. Gió mạnh thổi bay những tàn hương và khói tan nhanh trong không gian, tôi nhắm mắt hít mùi nhựa cỏ tươi thơm ngái thoảng qua. Nhắm mắt, tôi thấy rõ hình ảnh cụ bà nhà tôi, cụ Én, hiển hiện trước tôi. Năm nào, cũng chỉ có cụ bà Én là hiện lên rõ rệt nhất sau khi tôi thắp nén nhang trước dãy mộ các cụ. Người làng Thanh còn đồn nhau đến tận bây giờ, rằng, cụ Én, vừa xấu, vừa vụng, chẳng biết thổi nấu một nồi cơm cho ra hồn, nên cụ đồ Tuệ phải thuê gia nhân để chu toàn công việc nội trợ trong gia đình. Cụ đồ Tuệ nhà tôi, quả là nhân đức phi thường, khi chấp nhận bị lừa hôn, mang về nhà người vợ xấu đoảng, và sống cả đời với người vợ ấy, sinh năm người con, ba trai, hai gái, đẹp đẽ và giỏi giang không thua gì cha.
Tôi không bao giờ truy cứu đến tận cùng, xem cụ Én có vụng có đoảng thật sự không. Tôi cũng không truy cứu, xem sau khi giúp chị mình có được một tấm chồng như mơ, thì cụ Nhạn, người đàn bà sắc nước hương trời ấy, đã lấy một người chồng như thế nào, có hạnh phúc, may mắn được như cụ Én nhà tôi không?
Tôi chỉ nghĩ về các cụ, với lòng biết ơn. Cụ Én, người sinh ra ông nội tôi, ông nội sinh ra bố, và bố sinh ra tôi trên đời này. Cái trò lừa hôn, hỏi em cưới chị, cách nay một thế kỷ, hóa ra lại kết thúc đẹp đẽ. Để cho tôi, được cảm nhận trọn vẹn câu chuyện kỳ diệu ấy, trong mùa xuân này.
Bình luận (0)