Ngay buổi chiều cùng ngày chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ thú vị với cô gái này tại tư gia GS-TS Trần Văn Khê. Aliénor Anisensel, 25 tuổi, vóc dáng mảnh khảnh hơn cả người Việt. Cô rất cố gắng để diễn đạt bằng tiếng Việt, chỉ đôi lúc bối rối mới quay sang hỏi thầy Khê bằng tiếng Pháp. "Cái duyên đã đưa em đến với ca trù Việt Nam và em không biết cắt nghĩa như thế nào về sự say mê ca trù của em", cô cho biết.
Sinh ra trong một gia đình không có ai hoạt động âm nhạc, chỉ trừ đứa em trai biết chơi jazz, khi đang loay hoay tìm đề tài cho luận án thạc sĩ sẽ bảo vệ vào năm 2004 thì tình cờ Anisensel nghe mẹ nhắc đến hai tiếng "Việt Nam", chẳng là cụ cố nội từng lập nghiệp ở Sài Gòn vào đầu thế kỷ 20. Chính vì luôn nhớ hai tiếng "Việt Nam" này nên khi tình cờ trông thấy 2 CD Ca trù Việt Nam trong một cửa hàng ở Paris, cô mua ngay. Và rồi những giọng hát, tiếng đàn đáy, tiếng nhịp phách từ các CD này như có ma lực cuốn hút tâm trí cô sinh viên người Pháp. Cô quyết định chọn ca trù Việt Nam làm đề tài luận án và tìm gặp GS - nhạc sĩ Trần Quang Hải. Thầy Hải khuyên Anisensel nên đến gặp và học hỏi về ca trù với bố ruột của ông là GS-TS Trần Văn Khê. Thầy Khê nhìn cô... lắc đầu ái ngại, vì muốn hiểu thấu đáo ca trù phải biết tiếng Việt, phải biết hát ca trù và phải đến cái nôi của ca trù là miền Bắc Việt Nam. Khó khăn như thế, cứ ngỡ rằng Anisensel đã bỏ cuộc, nhưng giấu trong vóc dáng mảnh khảnh ấy là một nghị lực phi thường. Năm 2003, Anisensel đến Hà Nội và gặp gỡ nhóm ca trù Thái Hà. Tại đây, cô được nữ nghệ nhân Nguyễn Thúy Hòa (hậu duệ của nghệ nhân ca trù nổi tiếng Quách Thị Hồ) truyền thụ những kỹ năng hát ca trù, Anisensel thích nhất bài Hồng hồng tuyết tuyết... Rồi cô một thân một mình tìm đến làng Lỗ Khê (xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) nơi có đền thờ vợ chồng ông Đinh Dự - được cho là ông tổ của ca trù. Tại đây, cô được nghệ nhân Nguyễn Thị Thảo dạy Hát cửa đình, hát thờ và hát ở chùa, em ruột của chị Thảo là Nguyễn Văn Khuê dạy cho Anisensel ngón đàn đáy (theo thầy Khê thì đây là một người trẻ tuổi có ngón đàn đáy chín chắn nhất). Khi mới qua Việt Nam, Anisensel chỉ muốn tìm hiểu ca trù dưới khía cạnh dân tộc học và xã hội học, không ngờ càng tìm hiểu càng... mê nên đã học tiếng Việt (cô viết tiếng Việt có bỏ dấu rất đúng chính tả), học hát, họåc gõ phách và cả học đàn đáy... Hôm chấm luận văn thạc sĩ cho Anisensel, tổ chức tại Trường ĐH Paris X Narterre, thầy chánh chủ khảo Trần Văn Khê đã không cầm được nước mắt trước những nỗ lực phi thường của cô học trò nhỏ. Thầy Khê tiết lộ: "Sau đó, Anisensel gửi cho tôi một bức thư cám ơn viết bằng tiếng Việt, câu cuối cùng là Em xin phép thầy, xin thầy nhận em là con tinh thần của thầy - tôi lặng người đi và xúc động".
|
Đáng ra Anisensel phải trở về Pháp vào tháng 5, nhưng vì được mời dự Hội nghị quốc tế về ca trù diễn ra tại Hà Nội vào tháng 6.2006 nên cô đã xin gia hạn để có thêm thời gian ở lại Việt Nam dự hội nghị này.
Hà Đình Nguyên
Bình luận (0)