Hẳn là thế và cũng không hẳn là thế. Một người gốc Bắc, yêu hoa có lẽ khó thể chối từ nhận hoa từ Hà Nội. Nhưng tôi cũng thầm áy náy khi hoa phải “lặn lội” đường xa, trong bao nhiêu bận rộn công việc đời thường. Và một chút chạnh nghĩ, mình có vô tình trở thành một “fan” cuồng của cúc họa mi không, để những chân tình lại bị hiểu là theo “trào lưu” mà đến…
Những ngày này, trên Facebook ngập tràn ảnh cúc họa mi. Những hình ảnh các thiếu nữ, các cô, các chị đứng bên hoa, dù riêng một mình hay chung một nhóm, ít nhiều mang đến cho người ngắm sự thanh nhẹ, thư thái. Cúc họa mi được yêu bởi nó mang vẻ đẹp đồng nội mong manh, những cánh trắng mong mỏng ngây thơ dịu dàng thanh thoát. Cúc họa mi cũng mới xuất hiện nhiều trong những năm gần đây, khi các nhà vườn trồng tập trung phục vụ nhu cầu cắm hoa và chụp ảnh của khách, còn trước đó nó chỉ là loài hoa mọc hoang rải rác ít ai chú ý. Sự lên ngôi của loài hoa này có lẽ cũng gắn với mạng xã hội, khi mỗi năm, cơn sốt cúc họa mi như nhân lên gấp bội với những hình ảnh tràn ngập các trang Facebook cá nhân, kéo theo đó là những bài viết, trích dẫn về nguồn gốc, sự tích cúc họa mi với những ý nghĩa rất rộng: hoa của tình yêu, hoa của trẻ em, hoa của tình bạn, của tình thân… Thêm nữa, ai cũng hiểu loài hoa này như mặc định được gắn với lời chào mùa đông và vẻ đẹp thuần khiết, thanh lịch của nó nhắc nhớ về cốt cách người Hà Nội, nên sức hút càng nhân lên nhiều lần.
Mùa cúc họa mi khá ngắn ngủi, chỉ rộ lên khoảng hai, ba tuần, nên người yêu hoa tranh thủ ngắm hoa, khoe hoa cũng là lẽ thường. Nhưng những hình ảnh “sốt” với cúc họa mi đến mức chen chúc, tranh giành hoa thì không khỏi làm cho người xem ngao ngán lắc đầu. Tự hỏi, ngắm hoa là thú vui tao nhã, liệu thú vui ấy có còn không khi phải chen chúc, tranh giành? Liệu đằng sau những bức ảnh tươi rói bên hoa kia, có ai phải bực bội, khó chịu vì đụng chạm nhau? Và ai thật sự được thả hồn cùng hoa, tận hưởng vẻ thanh tao nhẹ nhàng của những cánh hoa trắng muốt dung dị?
Thế nên, tôi thích được ngắm những cành cúc họa mi gắn với thơ, với nhạc của người thủ đô, với nỗi nhớ mùa đông của người gốc Bắc ở phương Nam, với nỗi niềm đâu đó trong những góc khuất trầm lắng của một ô cửa sổ, một quán nhỏ, hay chút lạnh phong phanh nhuốm trên những lớp hoa rung rinh đằng sau chiếc xe đạp và vành nón lá cũ kỹ của ai đó trên những nẻo đường…
Tôi nói với người bạn rằng, nếu có thể, hãy mang giùm tôi một bó hoa rất nhỏ, đủ để rung động viết một vài dòng nhớ thương Hà Nội, và tôi cài thêm lên những cánh hoa đầu đông đẹp như mây trắng ấy một lời cảm ơn dành cho những chân tình. Cúc họa mi của tôi chỉ là như thế, cũng đủ nhớ, đủ thương…
Bình luận (0)