Đạo diễn Lý Khắc Lynh: "Cuộc đời nên bớt đi màu xám"

02/04/2008 00:33 GMT+7

Liên hoan Sân khấu đạo diễn trẻ toàn quốc 2007 bất ngờ nổi lên một cái tên mới toanh trong làng kịch nghệ, và giải A lọt vào tay anh ta cứ như mơ...

Đó là một đạo diễn trẻ đã không ít công phu rèn luyện từ khi còn ngồi ghế nhà trường.

Lý Khắc Lynh mới 35 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa khoa Đạo diễn điện ảnh trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2003 với phim Gió không ở lại, và phim này sau đó lọt vào tốp 5 của giải Cánh diều vàng. Ra trường, anh làm Thập tự hoa cũng gây tiếng vang rất tốt. Thế nhưng, anh lại được tuyển vào Phòng Sân khấu của Đài TH TP.HCM, coi như bước sang một lĩnh vực khác hẳn. Không sao, Lynh biến sân khấu thành mảnh đất màu mỡ cho mình. Vừa biên tập, vừa đạo diễn nhiều vở, Lynh tích lũy kinh nghiệm để đến ngày anh xuất hiện trong Liên hoan 2007 với 270 gram. Thật tình ban đầu Lynh không ghi danh tham gia, mà chỉ nhận lời "bà bầu" Mỹ Uyên dựng vở để bán vé bình thường. Mỹ Uyên cũng "gan", dám giao vở cho anh chàng chỉ dựng ở sân khấu truyền hình chứ chưa bao giờ đụng tới sàn diễn "tươi sống", đặc biệt kịch bản lại do chính anh ta viết. Đầu tư mấy chục triệu vào đó, Mỹ Uyên chẳng sợ gì hết! Và Lý Khắc Lynh cũng dựng thoải mái, không sợ áp lực, đem cả sở trường điện ảnh của mình để "phiêu" trong vở. Chính nhờ vậy mà nó gây bất ngờ, nên sau đó lãnh đạo Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM bảo Lynh ghi danh vào liên hoan. Làm chơi mà ăn thật! Lynh cười: "Tôi nghĩ mình có chút may mắn thôi. Vui cũng vui, nhưng phải hết sức bình tĩnh. Đường đi của nghệ thuật dài lắm, chông gai lắm, mình mới đi có một đoạn...". Nhưng lần sau dựng vở có lẽ "áp lực" lắm, đâu còn thoải mái như lần đầu chưa tên tuổi? Linh đáp: "Đã làm là có áp lực, bởi mình chịu trách nhiệm với mọi người, không đợi gì có tên tuổi. Nhưng giả sử làm có dở hơn cũng là bình thường, vì con người đâu phải lúc nào cũng leo lên đỉnh cao được. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình, không chủ quan, không kiêu ngạo".

Lý Khắc Lynh là một trong số ít đạo diễn có thể viết được kịch bản, nên anh chủ động hơn trong việc dàn dựng. Anh viết theo ý đồ đạo diễn, và đo ni đóng giày luôn cho diễn viên. Một thuận lợi nữa là anh có thể tùy thuận theo điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn của nhà hát, không phóng tay quá sức. "Cái khó ló cái khôn. Vật chất kỹ thuật thiếu thì mình dùng chiêu khác. Thời sinh viên chúng tôi làm phim còn khó hơn, nghèo hơn, nên phải nhìn vô túi tiền của mình mà viết". Vì vậy, cái hay trong vở của Lynh chính là thông điệp đưa ra rất cô đọng và xúc động. Anh không tham chở quá nhiều vấn đề cùng một lúc, cũng không thích đao to búa lớn, có phong cách trữ tình, lãng mạn, rất trẻ nhưng cũng rất thâm trầm, sâu sắc. Anh quan niệm: "Tình yêu, tình người dễ đi vào lòng công chúng hơn cả. Và phải xác định "làm cho ai?" thì mới thành công. Tác phẩm nào cũng chỉ đáp ứng cho một vài đối tượng khán giả nhất định, chứ không thể cho tất cả, mình chọn khán giả nào thì viết và dựng cho họ. Bây giờ đa số đều thích giải trí nhẹ nhàng, nhưng giải trí làm sao để không thành rẻ tiền, mới là khó. Giải trí tới đâu vẫn phải giữ tính nghệ thuật".

Xem ra Lý Khắc Lynh đang bén duyên cùng sân khấu, vì có nhiều người đang "đặt hàng" anh. Vậy còn tình yêu với điện ảnh, chẳng lẽ chia tay? Lynh lắc đầu: "Tôi vẫn mê nó chứ, nhưng điện ảnh là con nhà giàu, khó có cơ hội. Tôi vẫn làm phim quảng cáo, phim ca nhạc, để chờ đợi đó thôi. Trong thời gian này chủ yếu là đọc, biết đâu tìm ra ý tứ gì cho kịch bản". Và Lynh thích nhất văn của Trần Thùy Mai. Chính anh đã chuyển thể hai truyện ngắn của chị thành hai bộ phim kể trên. Anh nói: "Tôi và chị ấy giống nhau ở chỗ không thích thể hiện cái ác, cái buồn quá đậm. Cuộc sống nên bớt đi màu xám, để con người còn sức mà đi tới".

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.