>> Thiên Hương
Tôi hỏi: “Những bản rap nói lên bao nhiêu phần trăm về con người anh?”, Đen đáp: “80 - 90% đấy”. “Như vậy là hơi nhiều đấy!”, tôi nói. Đen cười: “Thế nãy giờ bạn nói chuyện với tôi, bạn có thấy giống như những gì tôi rap không?”.
Đen Vâu đã có một năm thành công khi lần đầu tiên đứng đầu danh sách Những nghệ sĩ VN được nghe nhiều nhất năm 2019 trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify.
Đến bây giờ, anh có thể trả lời cho câu hỏi “mình là ai” như từng đặt ra trong bài Hai triệu năm chưa?
Là một chàng trai hát nhạc rap theo kiểu Việt Nam.
“Kiểu Việt Nam” là như thế nào?
Khi nhắc đến rap trong những năm đầu du nhập vào Việt Nam, đa số mọi người nghĩ đến những rapper “cool ngầu”, xuất thân từ các băng đảng, làm những hoạt động phi pháp, chống đối cuộc đời, chống đối xã hội. Đen thì thấy hình ảnh đó không phù hợp với mình.
Chắc hẳn ngày xưa anh học văn rất giỏi?
Học thì cũng không giỏi nhưng khá hơn những môn khác. Đen có thói quen đọc sách, hồi nhỏ hay chạy ra thư viện tỉnh để thuê sách. Có một thời gian thì quên nhưng tầm 7, 8 năm trở lại đây, tối nào Đen cũng đọc sách. Trước khi đi ngủ, mình cố gắng đọc càng nhiều càng tốt. Đen thích những quyển sách kiểu phiêu lưu, mạo hiểm...
Nhìn lại sau 10 năm, điều gì làm anh tự hào nhất?
Đó là 10 năm mà vẫn còn rap (cười). Nhiều lúc, tôi cũng tiếc sao mình không làm mọi thứ sớm hơn nhưng có lẽ còn do duyên nữa. Lúc 20 - 25 tuổi là thời gian đẹp nhất thì tôi lại ù lì, mất phương hướng, chỉ nhốt mình trong phòng. Âm nhạc vì thế cũng u ám, nhuốm màu tiêu cực. Bây giờ tư duy âm nhạc, ca từ của tôi vẫn như thế, có điều tinh thần thoải mái hơn, nhạc của tôi nghe cũng “chill” hơn, thư giãn hơn.
Lúc bắt đầu rap, có bao giờ anh nghĩ mình sẽ có hôm nay?
Tôi chả bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, thậm chí không dám mơ tự nhiên một ngày mình trở thành thứ gì đó được mọi người ưa thích, xong rồi người ta tranh nhau mua vé xem show của mình. Mọi người cứ nghĩ Đen khiêm tốn nhưng thật ra không phải, là Đen hiểu được vị trí của mình. Nhiều người nghĩ “người nổi tiếng” là cái gì đó to tát nhưng không. Trong cuộc sống này, ai cũng có công việc của mình, “không làm lấy gì mà ăn” đúng không? Đen cũng vậy. Âm nhạc là đam mê nhưng nó cũng là cái để mưu sinh. Mọi người sắp đặt cho mình những trách nhiệm lớn lao làm mình sợ. Thực sự lo nhiều hơn là thích!
Từ khi nào, anh cảm nhận được sự nổi tiếng đó?
Có lẽ từ lúc những người ở quê biết tôi là một rapper chứ không phải một kẻ lông bông, vô công rỗi nghề. Hồi trước, hàng xóm hay sang nhà méc bố mẹ tôi, đại loại là sao thấy thằng Cường (tên thật của Đen Vâu - PV) cứ đi đâu một thời gian rồi về, người đen đúa, hốc hác, đêm thì thức, ngày thì ngủ. Gần đây, khi tôi trở về, những đứa trẻ trong xóm bắt đầu la lên: “A, chú Đen về!”. Người quen cũng thấy tôi trên ti vi và kể cho bố mẹ tôi nghe. Bố mẹ vui lắm.
Nhiều người nói những bài hát của Đen như Bài này chill phết, Đưa nhau đi trốn… tuy nói lên nỗi lòng của một bộ phận giới trẻ sống và làm việc ở những thành phố lớn nhưng lại khiến người ta dễ buông bỏ, nhất là câu “Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau” từng gây nhiều tranh cãi?
Bạn có để ý khi Đen hát câu “Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau” thì sau đó sẽ là một tiếng bè “ha ha”. Đen viết ra câu đó với tâm thế là muốn trấn an mọi người không nên lo lắng quá vì cuộc đời sẽ không bao giờ dìm chết mình đâu, nếu như mình cố gắng, kiểu gì cũng sẽ có một đường sống. Cùng lắm thì mình về quê thôi, đâu có gì đáng sợ, không cần phải trăn trở. Đó mới là tinh thần mà Đen muốn nói chứ không phải là cái nào khó quá bỏ qua. Mọi người hiểu sai chắc là do câu từ không đủ để diễn tả. Đen muốn mọi người nhìn sâu vào tâm hồn mình vì bản thân Đen viết nhạc cũng từ tâm hồn mà ra.
Vậy có bao giờ anh nghĩ đến việc bỏ về quê chưa?
Đã từng. Đó là khi Đen phải phải ở Sài Gòn quá lâu, 2 - 3 tháng không về quê được. Bây giờ Đen vẫn sống cùng gia đình ở quê và mình chỉ thuê một căn hộ nhỏ ở TP.HCM tạm gọi là có chỗ để quần áo để không phải mang đi, mang về quá nhiều đồ.
Có nhiều người nói với Đen vào Sài Gòn sẽ dễ phát triển nghề nghiệp hơn, dễ kiếm tiền hơn nhưng ở đây mình lại không thoải mái. Nơi Đen đang sống cho Đen rất nhiều cảm hứng, có núi đồi, có biển cả, mọi thứ thoáng đãng. Muốn gặp bạn bè, mình cũng không phải đợi quá lâu, có thể rảnh rỗi là đi trà đá, ngồi lê la, rất thoải mái.
Ai cũng có lúc “mọi thứ không như là những gì ta muốn” như trong Bài này chill phết của anh. Lúc đó anh thường làm gì?
Khoảng thời gian 2017 - 2018, tôi loay hoay không biết nên làm thế nào, nên làm hài lòng mọi người hay làm hài lòng bản thân mình. Thật ra, loay hoay cũng là vì lo cơm áo gạo tiền nữa. Nếu mình không làm hài lòng mọi người thì khó mà sống được. Nếu làm theo ý mình thì chắc không có show diễn đâu. Nó là tổng hợp tất cả mọi thứ làm cho mình loay hoay. May mắn là mình nhận ra mình cứ là mình đi đã rồi tính gì thì tính.
Show của Đen vừa qua có phải là “một lần chơi lớn” khi anh dốc hết tiền túi mà không cần đến tài trợ, lại còn bỏ tiền để đăng bảng cảm ơn các “đồng âm”?
Ngoài việc làm nhạc và trang trải cuộc sống ra thì tất cả những gì Đen có sau những năm đi làm, đi hát đều dốc vào show này. Nói thật, từ bé đến lớn, chưa bao giờ mình thấy số tiền lớn như vậy. Đen nói vui với mọi người rằng sau show này, mình lại trở về số 0. Nhưng lỗ thì thôi, xong show mình lại cày. Bỏ một số tiền như thế để mời được mọi người đến, những người mà trân trọng mình thì Đen thấy rất đáng.
Với Show của Đen lần này, việc bán sạch vé cũng là điều Đen không dám nghĩ. Có thể vì đây là live show đầu tiên chứ đến những lần sau chưa chắc được vậy. Có thể mọi người cho rằng mình nghe nhạc Đen Vâu lâu nay rồi thì bây giờ là cơ hội để “trả tiền”, một điều sòng phẳng mà Đen cảm thấy rất hạnh phúc. Còn việc đăng bảng cảm ơn thì Đen chỉ đơn giản nghĩ rằng âm nhạc nuôi sống mình nên giờ mình trả lại cho mọi người.
Trở thành người nổi tiếng, mọi thứ với anh có gì khác? Như bây giờ, mỗi khi ra đường, anh có phải đắn đo chuyện cái áo, cái quần không?
Có gì đâu mà suy nghĩ. Rapper mà, đâu phải là idol Hàn Quốc đâu mà phải lóng lánh. Ngay từ đầu, mình đã muốn là người bình thường rồi. Đen chỉ cần áo thun, quần jeans, cái gì tiện, gọn là được. Còn đi biểu diễn thì phải chỉn chu hơn một tí vì dù sao cũng là nơi đông người.
Ngoài chuyện về âm nhạc thì dường như thứ “giật gân” duy nhất về anh đó là mối quan hệ với hoa hậu H’Hen Niê?
Cái này Đen đã nói nhiều lần rồi. Chúng tôi chỉ là bạn, rất hồn nhiên và vô tư. Mặc dù không được nói chuyện với Hen nhiều nhưng qua những lần tiếp xúc, mình thấy Hen rất khác với những gì mình tưởng tượng về các cô hoa hậu. Hen rất gần gũi, bình dị, đúng là một “hoa hậu quốc dân”.
Có bao giờ anh tự hỏi 10 năm nữa, mình còn là rapper không?
Cái này hên xui (cười). Nếu mà còn chữ thì còn viết. 10 năm sau, hy vọng vẫn còn người nghe hoặc kể cả không còn ai nghe thì Đen vẫn viết.
Vậy anh có bao giờ nghĩ nếu mình không làm rapper nữa thì làm gì không?
Chắc là đi làm thuê thôi. Trình độ thì không có, học hành cũng không đến nơi đến chốn nên nhiều khi thấy mình may lắm. Bây giờ mình được sống trong môi trường rất năng động. Âm nhạc làm cho mình trẻ ra. Mình có khả năng làm “content” (nội dung - PV) nữa. À, hay là thử đi viết báo như bạn nhỉ! (cười).
Xin cảm ơn Đen!
Ảnh: Độc Lập, NVCC | Đồ họa: Nhựt Lâm