Tôi yêu những ngày đông ở Hà Nội. Tôi thích cái cảm giác một mình trải qua từng đợt gió hanh hao đêm đông, gặm nhấm nỗi cô đơn một mình bên tách cà phê đắng. Nghe có vẻ lạ nhỉ! Làm gì có ai thích sự cô đơn bao giờ. Tuy nhiên tôi lại không cảm thấy cô đơn chút nào. Chẳng phải tôi đã có cả Hà Nội vỗ về tôi mỗi ngày đấy sao!
Mùa đông Hà Nội đã để lại ấn tượng khá sâu đậm trong lòng mỗi người về những trận mưa dầm dề lạnh tê tái. Mưa không nặng hạt mà cứ dai dẳng cả ngày chẳng dứt. Với cái thời tiết khó chịu ấy, quần áo thì chẳng khô được, ẩm mốc xuất hiện mọi nơi, da mặt da môi cứ đua nhau nứt nẻ, trẻ con hay người già lần lượt thi nhau ốm. Liệu có mấy ai biết được, mùa đông chính là mối tình đầu của những trái tim cô đơn, khiến họ lần đầu tiên biết rung động để rồi say mê đến mãi về sau. Dường như đông đến để nhắc nhở con người ta phải biết tự yêu thương chính mình.
Những sáng mùa đông Hà Nội tôi thường mơ màng dậy từ rất sớm, sửa soạn cho một ngày mới xuống phố. Phải chăng đông về tạo cơ hội cho mình tút tát lại nhan sắc của bản thân, có dịp để khoe những bộ quần áo ấm giống như trong phim Hàn Quốc. Nào là áo len, nào là những đôi giày bốt cao cổ, lại còn cả những chiếc khăn choàng cổ nhiều màu sắc. Nghe thôi đã thấy thích rồi nhỉ! Dặm thêm một lớp make up mỏng, tôi tự tin sải bước trên con đường thân thuộc dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Có chút gió lành lạnh thổi qua nơi vạt áo làm tôi khẽ rùng mình. Có vạt nắng dịu êm hiếm hoi vắt ngang qua ngọn cây. Tôi giơ máy ảnh lên chụp vội, chỉ sợ trong tích tắc cái khung cảnh mang màu mật ngọt của nhân gian này sẽ biến mất. Thật ra một mình vào những ngày đông ở Hà Nội cũng đâu có cô đơn như người ta thường nói.
Tôi rất thích cái cảm giác nằm lười trong chăn, nhìn con mèo béo của tôi đang bắt chước tôi cuộn tròn người lại. Thích những ngày đông cuối tuần mà tôi có thể an nhiên dạo phố, tự mua cho mình một bó hoa từ gánh hàng rong ven đường, sau đó làm một bát phở Sướng cho ấm bụng, thủng thẳng chấm cái bánh quẩy giòn tan vào nước dùng thơm thơm béo béo. Chiều chiều ton ton trên con xe cũ, cắm tai nghe bên tai bật lên bản tình ca Ngô Thụy Miên, khám phá mọi ngóc ngách của thành phố. Đợi đến khi cả thành phố được thắp sáng bởi những ánh đèn đường, tôi sẽ ghé đến Cầm, chọn cho mình một cuốn sách và hòa mình vào với những con chữ, thảnh thơi trải qua mùa đông tuy lạnh nhưng tự do tự tại, chẳng hề cô đơn chút nào.
Cái lạnh của mùa đông còn khiến người ta cảm thấy cần nhau hơn, gieo vào lòng người những hoài niệm, những kỷ niệm về giây phút được quây quần bên người thân. Cả gia đình cùng nhau đi chơi đêm nơi phố cổ, ghé vào một hàng cháo sườn nào đó, tâm sự và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống hối hả này. Bố mẹ sẽ hiểu được những áp lực học hành của con cái, những đứa trẻ sẽ phần nào thông cảm cho những vất vả lo toan trong thế giới của người trưởng thành. Mùa đông lạnh thật đấy, nhưng lại sưởi ấm lòng người!
|
Bình luận (0)