Người bạn cũ - Hà Nội

27/12/2020 07:04 GMT+7

Tôi vẫn gọi Hà Nội bằng tiếng gọi thân thương là “Hà Nội của tôi”. Tiếng gọi như thể dành cho người bạn thân vốn quen biết từ lâu nhưng mới lần đầu gặp mặt. Và rồi tôi nhận thấy, thì ra người bạn của tôi đẹp đến thế!

Độc chiếm Hà Nội

Lời tựa Hà Nội 36 phố phường của nhà văn Thạch Lam viết: “Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải... Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu... Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở Paris, mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bực nào. Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp...”.
Mỗi khi nhắc tới Hà Nội, tôi thường sẽ nhớ tới những lời văn nhẹ nhàng, giản dị nhưng luôn để lại dấu ấn khó phai của Thạch Lam trong tác phẩm Hà Nội 36 phố phường. Từ lần đầu tiên đọc thiên tùy bút ấy, tôi đã trót đem lòng yêu thành phố thủ đô với những nét cổ kính trầm lặng của mình mất rồi.
Ngày ấy tôi còn là một bạn học nhỏ ôm tình yêu bao la dành cho trái tim Tổ quốc, nơi cách mình 70 km tàu xe. Tôi mong chờ biết bao cảm giác một ngày được thức dậy tại nơi đây, đón không khí lành lạnh của mùa thu Hà Nội ùa vào khơi dậy xúc cảm xao xuyến trong lòng.
Một mùa thu nữa lại ghé qua Hà Nội, và thu này tôi ở đây! Tôi thường ích kỷ độc chiếm Hà Nội bằng cách gọi “Hà Nội của tôi”. Tôi vẫn gọi Hà Nội bằng tiếng gọi thân thương như vậy, như gọi một người bạn thân vốn quen biết từ lâu nhưng mới lần đầu gặp mặt. Thì ra người bạn của tôi đẹp đến thế! Không chỉ có nét dịu dàng, mộng mơ như nàng thơ khoác trên mình chiếc áo giản dị, cổ kính truyền thống, Hà Nội còn có một mặt năng động náo nhiệt với những bộ cánh đủ sắc màu mỗi khi về đêm.

Mắc kẹt trong quá khứ, quyến luyến với cổ điển

Tôi yêu Hà Nội với tất cả những gì thuần túy nhất, tôi yêu những nét đơn sơ, mộc mạc còn sót lại của một thời đã qua. Có lẽ tâm hồn tôi không hợp với thời đại, tôi vẫn luôn mắc kẹt với quá khứ. Chính vì lẽ đó mà tôi luôn có cảm giác xao xuyến đặc biệt với những gì đã cũ, những dư âm của một thời quá vãng. Tôi thuộc về một Hà Nội cổ điển, một phố cổ với ba mươi sáu phố phường.
Tôi yêu những cung đường còn lưu lại thiết kế Pháp cổ đặc trưng, những chiếc xích lô nhỏ bên cạnh quán nước, những ngôi nhà quét sơn vàng ươm màu nắng với ô cửa sổ xanh xanh đã dần bạc màu theo bước đi của thời gian... Hà Nội của tôi xinh đẹp như vậy, làm sao để tôi có thể kể hết tình yêu của mình dành cho Người đây? Người ta thường nói thứ để trong lòng rất khó viết ra giấy. Tình yêu chính là loại cảm xúc khó nói thành lời nhất. Cảm giác yêu thiết tha ấy giống như giữa trưa hè nắng nóng, bạn có một cây kem mát lạnh, ngồi nơi góc vườn rợp bóng cây xanh, thoải mái thả mình vào làn gió dịu dàng mà nghe bà kể chuyện. Đó chính là hoài niệm.
Cảm giác ấy cũng giống như trong ngày đông lạnh, bạn có một chiếc áo len để khoác lên mình, có một chiếc mũ để đội, có một đôi bao tay để đeo và có một gia đình để quây quần. Đó chính là ấm áp.
Cảm giác ấy cũng giống như khi bạn đứng trước một món đồ bản thân mong muốn từ rất lâu, trao cho người bán hàng số tiền bạn đã nỗ lực bao ngày để tiết kiệm mua bằng được rồi đem món đồ ấy đi. Đó chính là phấn khích, hồi hộp, vui sướng, tự hào.
Tình yêu của tôi dành cho Hà Nội chính là như vậy, vừa hoài niệm, vừa ấm áp, vừa đan xen nhiều cảm xúc xao xuyến khác nhau. Hà Nội thủ đô ngàn năm, tôi tin rằng mỗi chúng ta, dẫu đang sinh sống tại nơi đây, từng ghé thăm, hay thậm chí chỉ thuận tiện ghé qua trên chặng đường dài hướng về một đích đến nào đó khác đều có một khoảng ký ức khó quên với Hà Nội.
Tôi đã đem những dòng cảm xúc nhỏ của mình ghép thành một câu chuyện, đó là câu chuyện của tôi, cũng là câu chuyện bí mật của tôi và người bạn Hà thành. Hy vọng Hà thành của tôi sẽ lưu dấu thật đẹp trong tim bạn! Hãy cùng tôi mỗi ngày thêm yêu người bạn này một chút.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.