Một phiên mở bán - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

24/02/2019 00:00 GMT+7

1. Chị về hưu sau anh 2 năm. Tiền chế độ cộng với các khoản mà cơ quan hỗ trợ từ các quỹ gì đó (chị không quan tâm nên không rõ, vả lại đến lúc rời khỏi cơ quan, người ta cho là quý rồi, thắc mắc làm chi) tổng cộng được hơn ba trăm triệu. Đây là số tiền lớn nhất chị lãnh được trong cuộc đời ba mươi năm đi làm chỉ một cơ quan; chức vụ cao nhất, cuối cùng là phó phòng hành chính quản trị nên đối với chị là quá tốt.

Nếu là người khác có điều kiện khá hơn, hay chỉ cần là người dám chơi, họ sẽ trích ra một khoản để hai vợ chồng đi du lịch vài nước gọi là thư giãn sau mấy chục năm cày cuốc, nhưng với hoàn cảnh còn một đứa con gái chưa tốt nghiệp đại học và con trai đầu tuy có việc làm nhưng lương phận không ra sao khiến chị thật sự không dám nghĩ đến. Nhìn bạn bè tíu ta tíu tít chụp hình “pốt phây” đi hết nước này đến nước kia, quần quần, áo áo hết đầm ngắn đến đầm dài, hết áo dài đến quần soọc, chị cũng sốt ruột lắm nhưng thôi phải biết kiềm chế, đến lúc biết mình là ai, đứng ở đâu… Không ai hiểu rõ túi tiền của mình hơn mình. Đời sân si nhiều rồi, giờ là lúc dừng lại. Con người ta đôi khi hơn nhau ở chỗ biết sống thế nào là vừa đủ.
Cộng với tiền riêng dành dụm lâu nay, chỉ bằng cái móng tay nhà giàu nhưng phải khiến chị mở máy tính cộng tới, trừ lui, nhân lên, chia xuống nhiều lần mới ra con số chính xác.
Là bởi, trong cái vốn nhỏ nhoi ấy có một số vàng. Lẩn thẩn chị nhớ lại cái thời năng nhặt chặt bị từ hai phân đổi lấy năm phân rồi thành chỉ. Khổ nỗi, đâu phải một loại vàng thống nhất. Khi thì mua loại có tên gọi là vàng thị trường, khi thì nữ trang, mãi sau này chị mới chỉ mua duy nhất loại SJC. Các loại chênh lệch giá cả mới khiến chị vất vả cộng trừ nhân chia như thế.
Tính toán, nghĩ ngợi xa gần chị lại giải quyết tiếp bài toán tự đặt ra cho mình. Lương hưu bây giờ là hằng không đổi, cả hai vợ chồng. Chi tiêu mỗi ngày là biến số, phụ thuộc vào tài đóng mở hầu bao của chị.
Tính tới, tính lui, chị bàn với chồng hay là mua căn hộ chung cư hay nhà nhỏ trên đất để cho thuê. Cả đời không làm kinh tế, giờ rảnh rang hỏi chuyện bạn bè chị mới biết đa số họ sống khỏe nhờ có nhà cho thuê, có người bạo gan hơn gọi là chơi trò lướt sóng đất.
Ông chồng, ngay từ thời còn sáng cắp ô đi, chiều cắp về đã không rành tính toán tiền nong huống chi giờ đã rời khỏi sân chơi uống trà, khề khà đọc văn bản, nói chuyện thời sự đã hai năm. Thời cách mạng bốn chấm không cái gì cũng nhanh như chớp mắt, con thuyền đi trên dòng nước ngược, hai năm nằm nhà, nấu cơm, đuổi gà là đã quá tụt hậu. Mới nghe, không cần suy nghĩ, ông lắc đầu, phẩy tay dứt khoát: “Anh không có tiền, không biết đâu, mẹ mày muốn làm gì thì làm".
Được này mất kia, trời đâu chiều lòng người, chị có mấy cô bạn mỗi khi có dịp cà phê nghe các cô ấy ca cẩm chồng gia trưởng, đến cắt tóc, trang điểm cũng phải hỏi ý kiến chứ đừng nói chuyện tự quyết mua nhà. Còn chị, nhìn chồng mà ngán ngẩm, mấy chục năm, chị toàn quyền, từ cái chén ăn cơm cho đến cất cái nhà. Còn quãng đường không dài lắm cũng bắt chị phải gánh cái gánh dù không còn nặng nhưng vai thì đã quá mỏi.
Tặc lưỡi, tự dỗ mình, số chẳng nhờ chồng vẫn đỡ hơn mấy cô nhờ được chồng mà khác chi thân tầm gửi. Cả đời phải nghe tiếng nặng nhẹ hạch sách của chồng, nhất là tiền bạc. Thế gian mấy ai hưởng trọn chữ vui?
Nghĩ là vậy nhưng nếu hồi xưa chị tự quyết cái một thì giờ đây chị lại thấy e dè. Do tuổi già (mà già bao nhiêu trong đó), hay do cơ hội làm ra tiền không còn nữa nên chị đâm mất tự tin?
2. Hội cà phê có nick name 237817 gồm phần nhiều là bạn cùng lớp ở đại học, thêm một số lão thành lớp trên kết nạp chị bằng nhiều lời rủ rê mời mọc có cánh. Thật tình chị ngại đàn đúm nhưng từ chối thì khó vì nhiều lý do tế nhị không cần nói ra. Quan trọng hơn nữa là xưa nay cái khoản phê pháo chị rất ít tham gia cho nên ban đầu chị không biết nói chuyện gì ngoài hỏi ý nghĩa những con số của nick name để cố mà nhớ. Hóa ra rất đơn giản “hai ba bữa tám một bữa” cũng là chủ trương của nhóm làm chị cứ tủm tỉm cười hoài.
Những lần ráp lại đa phần chị nghe nhiều, nói ít, mới hiểu ra và học lóm được chuyện làm ăn của họ là nhà và đất như đã nói ở trên.
Vài lần cà phê, chị giải ngố được một số thông tin thị trường. Kiểu có tiền như chị muốn làm ăn thì người ta gọi là nhà đầu tư. Lâu dài thì mua đất, xổi xổi mì ăn liền thì mua nhà cho thuê…
Giống như tấm vải thiếu kích thước, chằng đầu này, kéo đầu kia ngang dọc gì cũng hẹp. Bạn mách, chịu khó tìm kiếm thông tin sao cho vừa túi tiền. Giá cả hợp lý, phải chăng. Lướt sóng nhanh kiếm trăm, hai trăm triệu làm chuyến du lịch, coi như tự thưởng mình chớ đừng đặt ra mục tiêu làm giàu, tuổi này ăn bao nhiêu mà lao tâm khổ tứ.
Ngày nào chị cũng rà hết trang này đến trang kia trên mạng, nhà này, đất kia… Khi túi tiền có hạn mà phải đương đầu với một trời thông tin xem ra quả là cuộc chơi không cân sức. Tuy nhiên, sau bao nhiêu ngày rà soát, cân đối chị cũng tìm được một thông tin khá phù hợp. Một đơn vị mở bán mấy lô đất ở vị trí đắc địa, lại gần nhà chị mà giá thì quá mềm, quá tốt. Có nằm mơ không đây? Giá này, đất này, gần trung tâm mà rẻ như cho lại rao lên chốn trăm nghìn con mắt liệu có tin được không?
Sau bao cuộc điện thoại hỏi tới lui chắc chắn, chị mới đồng ý ngày giờ đi xem đất. Vì gần nhà nên chị bàn với chồng, ngày mở bán hai vợ chồng sẽ đi xe máy thẳng đến đó. Có lẽ, điểm lại là lần duy nhất vợ chồng chị có sự nhất trí cao như vậy.
Thế nhưng, khi chị điện thoại cho cậu môi giới thì lòi thêm một thông tin rằng, tất cả mọi người đều tập trung hết ở công ty (hơi xa) để coi hồ sơ pháp lý, bản vẽ rồi mới đi hiện trường. Như vậy, với thông tin cuối cùng này vợ chồng chị lại bị chia uyên rẽ thúy, một mình chị sẽ đi xe buýt đến đó, hồ sơ pháp lý xong xuôi, theo xe đến hiện trường. Lúc đó chị sẽ điện thoại cho anh chạy xe máy ra cùng coi đất rồi đưa chị về nhà luôn. Cũng tiện!
3. Đón chị là một cậu chàng nhỏ người, nói nhiều, linh hoạt lắm (theo ý chị) trên mức bình thường, mời chị ăn sáng nhưng chị từ chối vì đã ăn qua quýt ở nhà rồi. Chị nhìn quanh quán cà phê đang ngồi. Nhiều người như chị, ai nấy đều có vẻ mặt đăm chiêu và nôn nóng (hay chị nghĩ như thế?). Cậu nhân viên này quả tình có năng khiếu trong nghề môi giới. Thấy chị ngỏ ý sốt ruột vì đợi lâu quá cậu gợi hết chuyện này đến chuyện kia mà chuyện nào cũng hay nên rốt lại không có thời gian chết. Cô bé nhân viên ngồi cạnh chị kể chuyện, cô học xong lớp 12 là đi làm luôn vì biết vào đại học cũng không tới đâu. Cô làm việc môi giới nhà đất này được 5 tháng, cô ước ao kiếm được tiền mở một quán cà phê nhỏ, có thời gian đọc sách. “Cháu thích đọc sách lắm!”.
Lên xe, chị được hai em nhân viên “chăm sóc” tận tình, chu đáo. Một em ngồi ghế và một em đứng ép sát vào thành ghế. Xe chật ních người từ từ rời khỏi thành phố. Khi chị tỏ ý ngạc nhiên về việc tại sao khách hàng không coi hồ sơ như đã giao ước ban đầu thì nhận được câu trấn an của hai em nhân viên: “Dạ, có chút thay đổi, mình coi đất xong rồi mới quay về coi hồ sơ”. Liền có một cậu veston - cà vạt, sơ mi trắng cổ cồn tiến đến từng hàng ghế và nói: “Chúng ta sẽ đi đến một điểm xa trước rồi quay về chỗ gần”. Ai nấy yên tâm và vui vẻ tham gia các trò chơi đố vui có thưởng mà một cô MC rất duyên dáng, xinh đẹp dẫn chương trình.
Mọi người đều bị cuốn hút và giành nhau câu trả lời để nhận quà. Hệt như trên một chuyến xe chở học sinh đi dã ngoại. Câu hỏi cuối cùng là một câu hỏi tương đối hóc với phần quà đặc biệt tương xứng cuốn mọi người vào trò chơi, lúc này chả ai còn nhớ hay nghĩ họ sẽ đưa mình đến đâu với đoạn đường hơn hai giờ đồng hồ chạy trên cao tốc.
Chương trình đố vui chấm dứt liền tới phiên một veston - cà vạt, sơ mi cổ cồn khác tiến lên cầm lấy micro. Bắt đầu giới thiệu vùng đất mà xe đang lăn bánh. Bao nhiêu là tiềm năng to lớn từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng. Thế rồi, đùng một cái, chị giật mình, hoảng hồn, ngơ ngác khi trên xe như đàn ong vỡ tổ, các cô, cậu nhân viên, một kèm một (khách hàng) bung ra những bản vẽ một khu đất sẽ được mở bán, tại địa điểm mà xe sẽ đi ngang qua. Tình trạng nháo nhào càng tăng khi từ loa phát ra những câu như đặt lệnh, khách hàng A chọn lô B, khách hàng C, chọn lô D, cùng số tiền đặt cọc. Lần đầu tiên trong đời chị chứng kiến một cuộc mua bán đất nhộn nhạo không khác gì một hội chợ bán xả hàng dịp cuối năm…
Và đến lúc mọi người được thả xuống xe để vào một hội trường thì chị như bị bủa vây tứ bề bởi dàn loa công suất khủng ở phía trên sân khấu đồng thời kèm một bên tai là những lời chào mời, thuyết phục khách một cách áp đảo với những vị trí, lô đất, giá tiền, cộng trừ nhân chia. Lần đầu tiên trong đời chị mới biết được thế nào là một phiên mở bán. Từng chặp từng hồi lại có tiếng như hét lên từ phía sân khấu để tăng thêm phần nôn nóng của khách nếu còn chần chừ do dự về việc mua hay không mua.
Chị nhìn quanh, vài khuôn mặt lộ rõ tâm trạng ngán ngẩm như chị. Chị đứng lên, viện cớ muốn đi vệ sinh để thoát ra khỏi không gian chật chội bởi âm thanh của tiếng giành giựt mà chị biết rất rõ chỉ có một tay quản trò làm công việc trình diễn nghệ thuật độc diễn.
Một nhóm phụ nữ đứng tụm góc xa. Ngang qua, chị nghe họ nói loáng thoáng, không biết khi nào mới xong, lộ vẻ khá ưu tư. Tấp vào hỏi chuyện, mới hóa ra là họ tư vấn riêng mỗi người một địa điểm khu đất khác nhau, không ai giống ai, đặc biệt những khu đất đều nằm trong thành phố, vị trí đắc địa. Có thể gọi trường hợp này là “treo đầu dê bán thịt chó” được không nhỉ? Ai cũng ngớ ra khi biết mình bị gạt thì đã muộn, coi như mất toi buổi sáng, chẳng có lô đất nào ở ngay trung tâm thành phố như giao ước, chẳng có hồ sơ pháp lý nào phải coi, và xong phiên mở bán nơi này thì về. Mọi người nhìn nhau, không vui, không buồn, không bực bõ, chỉ thấy ngao ngán.
Nghĩ ngợi xa gần, chị mới hiểu ra con người thường bị gạt là do từ sự ham muốn. Chưa được thì muốn có, được rồi thì muốn thêm. Trong thuận lợi luôn có khó khăn, trong khó khăn lại nảy sinh lòng ham muốn, quy luật cuộc sống là như thế!
Ấy vậy mà, khi quay trở lại hội trường chị được nghe thông báo rằng giải thưởng một chiếc xe máy cho người xuống tiền sớm nhất đã có chủ. Trong phiên mở bán hôm ấy nghe bảo có khoảng bảy khách hàng đặt cọc mua đến 20 lô đất. Người ta mua đất dễ như mua con cá, mớ rau.
Đường về, chẳng còn MC, không có micro, ai nấy nhắm mắt. Người kỹ tính thì có tờ báo hay cái mũ che mặt. Chị hỏi cậu môi giới, sao lại có chuyện kiểu như thế này thì cậu trả lời, cháu phải nói vậy khách mới đi xem đất, chứ nếu nói xa như vầy thì ai đi? Cô bé ngồi bên cạnh chị nói gì đó chị không nghe rõ nên chị không trả lời, mà tự nói với cô một câu: “Cô nghĩ cháu nên kiếm việc gì khác để làm, cứ phải nói dối như thế này hoài khổ lắm”.
Chị kéo tấm rèm che nắng đang xiên qua vai. Nhắm mắt, trong đầu chị lan man tới lui những suy nghĩ. Ở thời buổi mà mỗi thông tin cá nhân từ những trang mạng cá nhân đều được bán mua thì không thể trách ai được. Nếu có, chỉ trách mình dại thôi. Dại đây cũng phát xuất từ lòng tham hay sự ham muốn. Và suy cho cùng, lòng tham cũng là một trong những yếu tố làm nên cuộc đời. Nếu không có lòng tham xã hội đâu có sôi sục, quay cuồng, ồn ào, tranh giành đến vậy!
Không còn tiếng nói nào trên xe. Chị nhớ lại quang cảnh chợ vỡ hai giờ trước. Nhủ thầm, không biết về nhà sẽ trả lời với ông chồng thế nào đây, dù đã gọi điện thoại báo ông ấy đừng đi đến điểm hẹn ấy nữa. Hy vọng là ông ấy không thắc mắc gì như đã luôn (cả đời) như vậy!
Tự an ủi, thì cũng một lần cho biết cuộc đời ngồn ngộn dữ liệu mà bao năm mình sống đơn điệu quá. Nghĩ ra vậy mới cảm giác như thoát được một khối đè nặng lồng ngực của dàn âm thanh loa khủng trong một phiên mở bán lần đầu tiên chị tham dự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.