Người và thú cưng - Truyện ngắn của Nguyễn Trí

28/05/2017 07:00 GMT+7

Bà Thu - mẹ của Tư Thông kể rằng Thông đẻ bọc điều. Khi bà mụ xé bọc thì hai sợi dây rốn còn vắt lên cái cổ bé xíu của thai nhi. Quan trọng nhất là dưới vú trái của Thông còn có thêm một nốt ruồi son to bằng đầu ngón tay út. Thiên hạ trong xóm nhỏ cả cười mà rằng:

- Bọc điều dây rốn với nốt son cái con tườu. Thằng Thông con một cháu một luôn. Cả nhà năm nhân mạng đi làm nuôi nó ăn học. Cái sự học của nó cũng năm người kèm. Vậy mà vào đại học chật vật chết bà chứ ngon lành chi mà khoe với chả khoang.
- Sao bà ấy nói nó đậu cái rẹt. Cầm đề thi lên là biết đậu rồi. Bà ấy còn nói nó chả học thêm học bớt học kèm chi với ai.
- Xạo ke. Bà Thu khoe với tụi bây chứ gặp tao là tắt đài liền. Hỏi tao nè. Năm nó học mười một tao chở nó lên thị trấn học thêm toán lý hóa chứ ai vô… bà mẹ nó… mới ngoi cái đầu lên được một chút mà đã xạo rồi. Học thêm có chi đâu xấu mà ngày nay không dám nhận. Đúng là mới tanh tanh mùi đồng đã chê sắt gỉ là thối. Sư bố bọn trưởng giả học làm sang.
- Nghèo còn học sang nói chi trưởng giả.
Ái chà... kiểu nầy là ghen ăn tức ở rồi đó nghe. Để xem thầy Thông làm cái chi mà thiên hạ lại đem ra mổ xẻ?
Không chừng chuyện Thông đẻ bọc điều là thiệt chứ không xạo như ai đó nói. Nghe đâu vụ đẻ bọc này hên lắm. Mà Thông hên thiệt. Thời buổi xong đại học ở nhà chăn gà vô thiên lủng. Ai xong sư phạm đại học những môn toán lý hóa còn phải chung chi, ít năm chục triệu mới có lớp mà đứng, đằng nầy Thông không tốn xu teng cắc bạc nào. Nghe không tin nổi nhưng sự thật là vậy. Thông nộp hồ sơ vào phòng giáo dục. Anh đi thi công chức. Ba chục người anh đứng thứ ba. Vậy là có lớp để dạy ngay tức khắc. Sau một năm Thông vào biên chế cái rẹt. Cũng chỉ một năm Thông lên cái tay ga đời mới nhất nhờ vào dạy thêm. Vậy nên có người nói:
- Thằng đó đúng là đẻ bọc điều.
Nhưng chuyện đó không ngon lành bằng chuyện Thông lấy vợ. Vợ Thông tên Linh. Thuở con gái Linh đẹp nức nở huyện nhà. Bọn đẹp trai con nhà giàu xếp hàng đứng trước cửa nhà mong một lần được Linh ngó mắt dài cả cây số. Vậy mà cô lại đắm đuối anh Thông mới là kỳ cục cho cái gọi là tình yêu. Đương nhiên là Thông đuối lại. Nhưng mà một anh giáo tuy có tay ga nhưng sánh với ngữ giàu có kia Thông là đồ bỏ không hơn. Vậy sao tán được cô Linh? Nào có tán tỉnh chi đâu. Cô Linh đến nơi thầy Thông dạy, xin cho cô em gái học thêm. Vừa gặp nhau là hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa liền. Thiệt mà nói khối cô con nhà thích Thông, anh mà gật là nhà xây nóc Thái trên lộ chính còn có nói gì đồ lơm cơm. Nhưng anh yêu Linh nên bỏ ngoài tai những rủ rê lời vàng tiếng ngọc đúng nghĩa đen của nó.
Trước khi cưới Thông lôi hết của để dành sau hai năm gõ đầu trẻ, bên giáo dục cho vay hỗ trợ thêm một ít và anh lên khu dân cư đời mới mua một căn cấp bốn. May quá. Chủ lô thổ cư có hai căn nhà nhưng phải bán một vì họa đến. Bà chủ nhà suy tim chi đó còn anh con trai lĩnh án vì đánh người không duyên cớ. Nhà cần bán còn một cô con gái. May là cô gái đang cần tiền lo cho mẹ và anh nên giá cả cô kêu không quá tầm tay với của Thông. Mua nhà xong Thông đưa Linh về sau một đám cưới khá hoành tráng ở nhà hàng.
Về ở với Thông cô Linh mang theo một con chó. Chó ta chứ chẳng phải kiểng cung gì. Nhưng đâu cần phải kiểng thú mới được cưng. Tây, ta hay xù Nhựt Bổn miễn cứ ngoan là được. Cô Linh yêu con cẩu nầy lắm vì cô nuôi nó từ bé, dạy dỗ cẩn thận nên cẩu thị rất ngoan và khi về nhà mới thị đang có bầu. Đẻ được hai con cún rất dễ thương thì cẩu mẹ bị bọn xì ke bắt đem dâng cho lò mổ mất tăm. Cô Linh khóc suốt hai ngày làm đôi mắt đẹp sưng húp. Chồng Thông thấy vậy bèn đi mua hai cọng dây về xích hai cún con. Vậy cho nó chắc. Ở cái xứ mà thịt chó và rượu đế là tri kỷ không xích lại thì mất nữa.
Hai anh cún con đang tự do nên khi bị xích chúng ư ử rồi ăng ẳng suốt. Hai anh kêu cả đêm làm bà chủ nhà bị suy tim ngủ không được. Đang đêm cô Hạnh - con bà suy tim - nói với Thông:
- Hai con chó kêu quá má em ngủ không được anh à. Anh thả nó ra đi.
Nếu Thông thả ra thì đã không có chuyện mích lòng. Nhưng thả ra hai anh cún mất là chắc. Thông bỏ ngoài tai lời của láng giềng chung vách. Sáng hôm sau cô Hạnh đốp vô mặt cả hai vợ chồng:
- Nè... ông thầy... ông nghĩ sao mà để chó kêu cả đêm vậy? Không cho ai ngủ ngáy gì hết là sao? Ông coi chừng tui à.
Cô Hạnh - thiệt mà nói - anh trai cô ở tù vì đánh người không duyên cớ nên cô cũng không vừa vặn gì. Khi đốp vô mặt thầy Thông cô có văng tục vài tiếng. Thời này chuyện đàn bà con gái văng tục quá thường rồi, nhưng văng vô mặt một ông thầy thì kể ra cũng hơi quá. Vậy nên cô Linh mới ra miệng. Và cô Linh - như đã biết - cô đẹp, bấy nay trai theo cô toàn tâng cô lên trời, gia đình cô cũng chiều chuộng lắm. Có con chó cả nhà cưng như trứng cô bắt đi họ cũng ừ là một minh chứng rõ nét. Được chiều nên quý cô có kiêu hãnh âu cũng sự thường:
- Mày mất dạy vừa thôi Hạnh...
- Vợ chồng mày mới không biết sống. Chó kêu cả đêm mày ngó được không?
- Tao nuôi mày làm gì tao?
- Mày không biết điều tao kiện cho mày coi. Nè Thông… ông là thầy giáo ông phải biết sống chớ?
- Tao thách mày kiện đó. Mày kiện tao hầu cho - Linh cũng hét lên.
Cô Hạnh im một lát rồi cơn giận tràn ra. Cô chửi thôi là chửi. Chửi đã rồi thôi chứ nuôi chó là quyền của loài người và đâu có văn bản nào của pháp luật cấm nuôi. Mà chửi bà già suy tim càng suy thêm. Thôi yên cho rồi.
Nhưng hai con cún - cún đực - không yên. Bị xích ai mà yên cho được.
Tám tháng sau thằng Hân - anh cô Hạnh - kẻ đánh người không duyên cớ tù về. Nghe cô em nói hai con chó sủa rân trời đất. Lại đế rằng má chết là vì hai con chó. Đặc biệt đến mùa tình chúng hú rủ rê bạn tình trời còn muốn chết nói chi bà già. Cả xóm ai cũng bực mình mà đành thua. Hân cũng thua. Cứ như tù về ông trời con sợ. Được hai ngày Hân kêu gạch và xi măng đổ một đống trước sân. Trong tù nó học được cái thợ nề. Hân trộn hồ rồi xây một bức vách dày hai mươi phân chia đôi sơn hà. Vậy là yên. Chó Linh sủa Linh nghe.
Lúc ấy cô Linh đã có bầu được tám tháng.
***
Ngày cô Linh lên taxi để đến bệnh viện huyện là cả nhà thầy Thông như bắt được vàng. Vàng ròng. Cả hai cục một trai một gái được cô Linh cho ra hiện diện với đời. Bà Thu - mẹ chồng cô Linh và cả gia đình nhà bà luôn - mừng thôi thì không bút nào tả xiết. Cái gia cảnh nhà thầy Thông cũng có điều đáng để luận bàn. Như đã nói. Thông là con một và cháu một. Là sao? Chả là bà Thu là con út trong một gia đình có năm anh chị em. Bốn gái và một trai. Nghe đâu ông nội của bà Thu làm nghề thầy pháp. Ông rất cao tay ấn, đã bắt và nhốt vô bát chiếu yêu chí ít cũng chục con quỷ cụt đầu và mười lăm con ma cây me. Lại đồn rằng một hôm ông đi cúng, được gia chủ cho chầu nhậu hơi nhiều nhiều rượu. Ba ông thầy pháp khi bắt ấn niệm chú luôn luôn ngậm cả họng rượu để phun phèo phèo. Cái dòng rượu được cất bởi nếp cái và men lá rừng nó nặng đô lắm. Lúc về ông thầy pháp bị té và - nghe đâu - cái bát chiếu yêu bị vỡ. Bao nhiêu âm hồn ngạ quỷ thoát ra và tốc hành báo thù.
Ông anh của bà Thu bị chập mạch bẩm sinh. Đi đứng nằm ngồi ăn uống chi cứ cười suốt. Cha chết mà ông cứ lăn ra ôm bụng cười vui như đám cưới vậy. Thiệt là đau khổ khi trong nhà chỉ một trai. Bốn cô con gái thì nhan sắc đều như nhau. Nói theo kiểu Nam Cao là thị có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai. Khác với ba bà chị, bà Thu không thuộc câu chữ trinh đáng giá nghìn vàng. Bà cho - chả biết cho ai - cái nghìn vàng ấy. Và may thay thầy Thông ra đời. Chắc là cha thầy phải đẹp giai và thông minh lắm lắm. Nếu không sao thầy Thông lấy được vợ đẹp?
Nhưng sao thầy Thông lại ra ở riêng sau khi lấy vợ? Một ông cậu bị chập, ba bà dì và một bà mẹ như thế mà thầy đi sao đành? Thiệt mà nói cũng nên cảm thông cho thầy. Không phải lỗi tại thầy mà tại nhan sắc. Một khi nhan sắc muốn là trời muốn. Và làm sao cô Linh và gia đình cô muốn con gái mình làm dâu? Trong một gia đình có một người điên và bốn bà già khó tính thì ngay thầy Thông còn không muốn nói chi cô Linh. Cô Linh không hề đòi - thật vậy - nhưng Thông chủ động mua nhà, chủ động cưới, chủ động ra riêng. Kẻ có trí phải biết một nửa của mình muốn gì. Không phải Thông bạc bẽo với gia đình như thiên hạ kháo:
- Mụ nội cha nó… nó di truyền cái bạc của thằng cha bạc tình. Cả nhà xúm vô nuôi nó ăn học thành tài mà nay như vậy đó.
Bà Thu và ba bà dì của Thông có buồn không? Giận luôn chứ buồn nói làm chi. Nhưng giận thì giận mà thương thì thương. Con cháu chăm từ lọt lòng chứ đâu phải đồ bỏ. Mình có ra nghĩa địa nó thờ cúng chứ ai vô. Đúng không? Giận làm chi khi mọi việc đã an bài? Và rồi tất cả vỡ òa ra khi cô Linh đẻ. Đẻ đôi. Một trai và một gái. Trời ạ. Vui quá xá là vui.
Bà Thu chạy lên trông coi nhà cửa cho thầy Thông chăm vợ trên bệnh viện. Bà quét và lau nhà. Lau cái bếp, đổ sọt rác… vừa làm việc bà vừa hát nho nhỏ…
Bỗng nhiên bà dừng việc và lắng tai nghe.
Có tiếng động rì rì ở bức tường của nhà kề bên.
Nhà của Hân.
Bà Thu chạy xem thử. Hân đang cầm một cái cưa cắt tường và nó đang cắt cái mảng tường xây ngăn hai nhà. Bà Thu hỏi:
- Làm gì thế cháu ơi.
Bà hoàn toàn không biết con trai, con dâu bà không có mối quan hệ đoàn kết của cái gọi tình xóm giềng:
- Dạ - Hân trả lời rất lễ phép - con cắt cái cửa sổ cho mát bác ạ.
Nghe tiếng động hai con chó bị xích xồ ra sủa. Bây giờ chúng lớn lắm rồi, mỗi con mười lăm ký chứ không ít.
Tiếng sủa dội vào bức tường nghe ùm ùm ùm. Đinh tai và buốt óc.
***
Thằng khốn kiếp Hân làm cả dãy phố không ngủ nghỉ chi được cái giấc trưa. Nó cưa, đục sau đó dừng. Sư cha nó chớ, làm cái chi thì làm lẹ cho thiên hạ nhờ. Thời gian nó làm ít hơn thời gian giải lao. Hễ động là hai con chó sủa inh trời inh đất.
- Nắng chang chang mà sủa kiểu nầy gặp chó nhà tao tao đập cho một búa chết cho rồi.
Có người văng củ cải:
- Khu dân cư mà chó với chả má…
Cuối cùng họ nói với bà Thu:
- Bà cho chúng tôi sống với chứ. Thằng Thông con bà là dân tháo giày chứ không phải thầy giáo đâu.
Ngay lập tức bà Thu biết thằng khốn từng ở tù chọc ghẹo cho chó sủa chứ không cửa sổ cửa sung chi ráo. Bà chưa biết nói sao với gã tù thì - may quá - thầy Thông từ bệnh viện về. Nhìn qua thầy biết anh em thằng khốn chơi xỏ mình. Chơi ai chứ chơi tao thì không dễ đâu. Ý bây phá cho con tao không ngủ được đây chứ gì? Hãy đợi đấy. Hãy xem tao làm. Để hai con chó không sủa đúng là không chi khó. Thầy Thông chạy một hơi ra cửa hàng thú Pet - thú cưng - mua hai cái rọ mõm. Kha kha kha… không ngoác mồm ra được thì làm sao sủa?
Cả dãy phố cũng nhận ra mưu đồ của gã tù bị phá sản. Nhưng ai cũng thầm cám ơn Hân vì nhờ nó mà hai con cẩu hết đường xực xí quách. Và họ chăm chú nhìn Hân làm. Nó cưa nhanh hơn, đập mạnh tay hơn. Rất nhanh chóng một mét vuông tường hóa xà bần. Hai anh cẩu chỉ còn biết rít lên khi nghe động chứ chả lên tiếng được nữa. Vẻ đắc chí trên mặt bà Thu hiện rõ. Bà nói với Hân:
- Láng giềng có gì không phải thì nói với nhau chứ chung một bức vách mà cháu làm vậy thì không hay lắm
- Nè bà già - Hạnh vọt miệng - là do con trai và con dâu bà không biết sống. Nếu hai đứa nó biết một chút thì má tui đã không chết sớm vậy.
- Cháu nói vậy là sao?
- Má tui suy tim mà chó sủa suốt cả đêm lẫn ngày. Nói thì dâu bà bảo rằng không ai cấm chó sủa và cũng không ai cấm nuôi chó. Tui nói bà hiểu không?
- Thôi - Hân xen vào - yên đi Hạnh.
Nói rồi Hân trèo lên chiếc
đờ-rim cùi chạy một hơi. Hai tiếng đồng hồ sau cả dãy phố tá hỏa tam tinh khi thấy sau lưng Hân là một cái lồng và trong lồng có một con chó. Chó ta và lại là giống cái. Hai anh em Hân Hạnh khênh cái lồng đặt vào cái khoảng tường trống mà Hân đã đập bỏ. Con chó cái làm hai con đực đang mùa động tình cuồng lên. Chúng cuống quýt chạy tới chạy lui chạy vòng quanh. Tình hình nầy e rằng sợi xích đứt luôn quá. Vừa cuống quýt hai anh đực vừa rít lên trong họng. Tiếng rít to dần to dần lên… và ra tiếng hú. Nắng tháng tư nhức buốt nghe tiếng chó tru cả dãy phố rùng mình rởn gáy.
Thiên hạ bu lại nhà Hân.
Họ chửi:
- Mày làm cái chó gì mà rân vậy Hân?
- Ê… - Hân trả lời - chó tao không có tru nghe. Nó nằm yên trong lồng nghe.
- Nhưng mà mày…
- Chẳng có ai cấm nuôi chó hết. Rõ chưa?
Lúc này một chiếc taxi dừng lại trước nhà. Trên tay ga đời mới thầy Thông nhìn và hiểu ngay ra sự thể. Thiên hạ thấy bên trong chiếc taxi là cô Linh và mẹ ruột của cô. Tài xế mở cửa và cô Linh ẵm bé con bước ra. Cô nghe gã tù nói:
- Đâu có văn bản nào cấm nuôi chó phải không ông thầy?
Cả Thông cả cô Linh yên như thóc trong bồ.
Lúc này thằng tù vì tội đánh người không duyên cớ cầm lên tay một thanh tre. Nó đập vô hồi kỳ trận vào cái lồng. Con chó cái hãi quá vùng lên và sủa. Sủa và hú và tru nữa mới ghê trời ạ.
Đã đời rồi Hân và cô em gái tên Hạnh khuân cái lồng lên xe.
Tôi đi ngang dãy phố này đúng lúc Hân cùng cái lồng chó phóng đi. Thấy xúm đông xóm đỏ nên ghé xem chơi cho biết. Hỏi. Thiên hạ kể cho nghe chuyện chó chiếc này.
Thật mà cứ như đùa ấy.
Bạn nhỉ?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.