Năm 1993 không thể phai mờ trong tôi với những trận thiên tai “thế kỷ” tại Phú Yên. Cuối năm đó, trận bão khủng khiếp vừa qua vài ngày, người Phú Yên lại tối tăm mặt mũi với trận lũ lụt ngút trời. Cùng lúc, nhiều tỉnh miền Trung cũng chung số phận. Tang thương, mất mát khắp nơi bởi bão chồng lũ chất, nhiều gia đình lâm cảnh quỵ ngã…
|
Lúc ấy, tôi nghe đó đây những lời kêu gọi tương trợ người dân vùng thiên tai. Dọc quốc lộ 1, nhiều người xúc động dâng trào khi thấy những đoàn xe tải vận chuyển hàng cứu trợ cho Phú Yên, cho miền Trung. Tôi để ý, phần lớn những chuyến xe nghĩa tình này đều xuất phát từ TP.HCM. Đường sá bị sạt lở tứ tung, nhiều chuyến xe phải dồn chờ thông tuyến. Nhiều tài xế và những người trong các đoàn cứu trợ phải gặm mì gói để qua cơn đói, bởi không tìm ra quán xá trong cảnh tiêu điều vùng thiên tai vừa quét qua.
Rồi tôi đọc báo, xem ti vi, lại càng thấm lịm cái nghĩa của người Sài Gòn. Vẫn còn mồn một trong tâm trí tôi, đó là những băng rôn kêu gọi cứu trợ khẩn cấp miền Trung. Đó là cảnh những nhóm bạn trẻ ôm thùng đi quyên góp ở chợ Bến Thành, An Đông, Bà Chiểu... Những tiểu thương (người có quầy hàng, người buôn thúng bán mẹt) đều nhiệt tâm dốc túi ủng hộ. Có chị tiểu thương nói “tội quá, tội quá” rồi rút tiền quyên góp, chứ chẳng thấy có sổ ghi chép “tên người, số tiền”. Tất cả đều tin nhau, tất cả vì miền Trung, nghĩa đồng bào…
|
Liền đó, tôi được một số người quen biết nhờ dẫn đường cho đoàn cứu trợ. Đa phần đây là những nhóm thiện nguyện của những người đồng nghiệp, nhóm bạn bè làm ăn tại TP.HCM. Họ kêu gọi nhau góp tiền mua gạo, mì gói, quần áo, mền mùng... rồi thuê xe hướng về miền Trung. Đoàn nào cũng muốn đến tận nơi, từng gia đình bà con bị thiệt hại do bão lũ. Có người đã lớn tuổi nhưng quyết lội nước, ôm quà trao tận tay từng người dân vùng thiên tai cách trở. Có người rơm rớm nước mắt, lấy thêm tiền cho một cụ già bị thương do cây ngã đè, một em bé bị mất mẹ trong cơn lũ...
Dọc đường, tôi loáng thoáng nghe bà con quê mình nói: “Ui, giọng Sài Gòn nghe dễ thương quá”, “Dân thành phố mà lội bùn giỏi thiệt”, “Người đâu mà thiệt phúc đức”, “Người thành phố tốt quá!”... (với nhiều người miền Trung khi đó, nói “thành phố” có nghĩa là Sài Gòn - TP.HCM). Theo bà con địa phương, đây là những đoàn cứu trợ đầu tiên đến Phú Yên.
Tôi có những người bạn “vượt khó” tuyệt vời để khẳng định sự nghiệp ở đất Sài Gòn đông đúc, nồng hậu. Họ ngày ngày lao lụng làm ăn nhưng vẫn dành một sẻ chia hướng đến những vùng đất nhiều thiên tai khốn khó, những hoàn cảnh kiệt cùng bất trắc.
Mở lòng giúp ai đó là phóng khoáng hết mình. Đó là chất vô tư của người Sài Gòn - TP.HCM.
|
Bình luận (0)