Sài Gòn – Nơi tình yêu bắt đầu

13/11/2019 00:00 GMT+7

Từ năm học đầu cấp 3 ở quê nhà, tôi đã thích cô bạn cùng lớp. Thích, quan tâm, động viên, lo lắng và Sài Gòn là nơi tình yêu tôi dành cho cô bạn ấy bắt đầu.

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 1999, tôi vào Sài Gòn học, còn cô bạn cùng lớp ở lại quê nhà luyện thi đại học. Những năm 2000, internet hay email vẫn còn quá “xa xỉ” với nhiều người. Dù ở Sài Gòn nhưng muốn liên lạc bằng điện thoại phải đi nhờ “bên thứ 3”. Tôi ở nhà bà con tại cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh) và cho số điện thoại để liên lạc là số điện thoại bàn của 1 gia đình quản lý xe tại chung cư. Khi có người gọi đến, gia đình này sẽ hỏi thông tin và gọi người cần nghe xuống để nghe. Sau khi nghe xong, người nghe trả cho người báo tin 2.000 đồng.
Liên lạc qua điện thoại bàn vẫn còn khó khăn như vậy thì nói gì đến tin nhắn hay mạng xã hội. Thế là, tôi chọn cách viết thư. Tôi viết và gửi thư về Quy Nhơn cho cô bạn ấy nhiều vô kể. Trong thư là những lời hỏi thăm, động viên ôn thi để có thể vào Sài Gòn học tập. Bạn viết lại, tôi nhận và vui mừng, đọc đi, đọc lại không biết bao lần. Sau 1 năm, cô bạn ấy cũng đã đậu đại học tại Sài Gòn.

Hai đứa ở Sài Gòn mà thấy cũng xa xôi, cách trở, khó khăn để có thể gặp nhau

Ảnh: Độc Lập

Hai đứa, đứa nào cũng khó khăn và ở nhà người quen để đi học. Lúc ấy, làm gì có xe máy mà đi, nên xe đạp, xe buýt là phương tiện “chủ đạo”. Hai đứa ở Sài Gòn mà thấy cũng xa xôi, cách trở, khó khăn để có thể gặp nhau.
Rồi khi tôi được gia đình gửi cho chiếc xe máy để đi lại thì số lần gặp gỡ cô bạn ấy cũng tăng lên. Gia đình bà con của tôi không còn ở Thanh Đa mà chuyển đến quận 9, còn cô bạn ấy vẫn ở quận 7. Dù có thể xem là “ở hai đầu nỗi nhớ” nhưng ngày nào cũng muốn gặp nhau. Nhiều lúc, gặp nhau để hỏi vài câu, rồi quay về trên những con đường đầy bụi bặm, kẹt xe, như đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Tất Thành hay Xa lộ Hà Nội.
Nhiều lúc, mới gặp nhau ấy mà khi quay về, việc đầu tiên tôi làm là viết thư. Những lá thư từ Thanh Đa hay quận 9 đến quận 7 và ngược lại nhiều vô kể. Lại là những động viên hay những câu chuyện mà vừa nói cách đó chưa đầy 1 tiếng. Tình yêu ở tuổi 20 bắt đầu tại Sài Gòn.
Bôn ba, vất vả, khó khăn, thiếu thốn đã vượt qua và rồi 2 chúng tôi tốt nghiệp đại học. Bạn đi làm ở ngân hàng với mức lương thử việc chưa đến 1 triệu đồng cho 1 tháng. Tôi thì mong muốn được học tiếp nên xoay vòng với việc tìm học bổng, học ngoại ngữ. Hai đứa gặp nhau với những cái nắm tay vội vàng và những câu chuyện đầy áp lực trong công việc, học hành, cùng những lo toan cho tương lai đang ở phía trước.

Sài Gòn có quá nhiều kỷ niệm, nhiều yêu thương và nhiều cảm xúc đong đầy

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Ngày ấy, trong câu chuyện của 2 đứa khi đi trên chiếc xe máy “cà tàng” còn là việc đi tìm, đi xem nhà ở Gò Vấp. Hay chuyện mong muốn được sinh sống và làm việc lâu dài ở “đất Sài Gòn”. Trong những câu chuyện, còn có lời động viên của cô bạn ấy: “Nếu đi du học thì nên đi sớm, chứ sau này lớn tuổi, có gia đình, khó đi”.
Nhưng, mỗi người một việc và có lẽ suy nghĩ, hành động của người đã tốt nghiệp đại học cũng khác với lúc đang còn học phổ thông hay đang học đại học. Nhiều mối quan hệ mới, nhiều tác động và khi tình yêu chưa đủ “chín muồi” thì tiếp tục luôn là khó khăn hơn dừng lại.
Sau 1 thời gian, đứa con trai chưa đầy 25 tuổi đã có học bổng, chuẩn bị bay sang trời Âu để học tập. Tin nhắn cuối cùng trước khi lên đường là: “Tháng 9 này mình đám cưới. Lúc đó bạn bay rồi”. Hai đứa vẫn xưng hô “mình”, “bạn” như thế.
Giờ đây, đứa nào cũng đã có gia đình riêng. Đứa ở Sài Gòn, đứa về quê nhà Bình Định nhưng với tôi, những con đường mà hai đứa đã từng đi tại Sài Gòn, những rạp chiếu phim, những quán ăn bình dân hay nhà hàng sang trọng, món quà “bạn” tặng khi nhận lương ở ngân hàng,…đã, đang và sẽ còn được lưu giữ.
Với tôi, Sài Gòn có quá nhiều kỷ niệm, nhiều yêu thương và nhiều cảm xúc đong đầy. Sài Gòn – nơi tình yêu bắt đầu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.