Quê cha đất tổ của tôi không phải ở miền rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hóa này nhưng ngay từ thuở chập chững những bước đi đầu tiên, tôi đã chân đất cùng với những đứa trẻ người Thái, người Thổ, người Mường nơi đây leo lên những con dốc gồ ghề đá sỏi và lá khô. Có lẽ vì thế nên tôi mặc nhiên xem Như Xuân chính là quê nhà mình vậy.
Nhà tôi nằm dưới chân đồi nên bốn mùa nghe suối reo, gió hát. Ngày còn thơ bé, mỗi dịp quang mây, da trời xanh như ký ức, tôi hay nhìn về dãy núi lừng lững trước mặt mà trong lòng nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Và giữa mênh mông rừng núi, tôi nghe gió xào xạc gọi tên mình lẫn trong thanh âm của tiếng suối reo, tiếng con chim cu cườm xanh, con chim chích chòe lửa hót từng hồi dài tha thiết. Kể từ thời khắc ấy, tôi bỗng nhận ra mình đã là một phần của núi rừng rồi.
Tháng 3 âm lịch, sau khi cánh hoa mận, hoa đào cuối cùng rụng xuống, những người đàn ông khỏe mạnh trong làng nếm vị ngọt trong gió, nghe đường bay của loài ong đi vào tận thăm thẳm rừng sâu tìm những bọng mật căng tròn. Còn những người phụ nữ và lũ trẻ con chỉ nghe tiếng sấm vang động đất trời và cơn mưa rào đầu tiên ào ào đổ xuống là biết được dưới lòng đất những mầm măng đắng bắt đầu cựa mình, đội đất đứng dậy. Chúng tôi vào rừng, cứ theo vết nứt trên đất để tìm măng. Sau khi chất đầy măng vào gùi mây, đám trẻ háo hức với những tàn măng vẫn còn nằm dưới mặt đất. Chỉ cần dùng con dao nhọn đào xuống lớp đất xốp, củ măng trắng tinh đã hiện ra. Gọt sơ lớp ngoài cho đỡ đất, tôi nhai rau ráu ngon lành. Củ măng giòn và ngọt, khác hẳn thân trên đắng đót.
Với mỗi con người sinh sống nơi đây, rừng là nhà. Còn với lũ trẻ con, rừng chính là thiên đường xanh mát mắt. Tôi yêu tha thiết mảnh đất bốn mùa ngồn ngộn sức sống và đều nhịp thở của rừng. Mùa hè trong thung lũng là quãng thời gian tôi thích nhất trong năm. Từ lúc còn tờ mờ đất, mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ trong lớp mây lẫn sương mù giăng khắp núi tôi đã cùng lũ bạn vào rừng. Sau khi những cành củi khô được bó gọn thành từng bó, chúng tôi tản ra khắp nơi tìm kiếm quà của rừng. Mùa này mâm xôi chín mọng trên cành, duối ngọt thanh đầu lưỡi, quả sa nhân ngọt say người, quả sim ngọt đậm trong miệng… Chỉ đi một lúc, cả một bữa tiệc thịnh soạn đã bày ra trước mặt. Cho đến bóng nắng tròn trên ngọn cây, chúng tôi mới chịu ra về. Đặt được bó củi nặng trên vai xuống thềm sân đất, mặc kệ mặt trời soi đỏ mặt người, tôi nhún chân nhảy ào xuống dòng suối mát lạnh vốc từng vốc nước lớn, ngửa mặt lên đón đợt gió từ rừng cây mà nghe hân hoan chảy tràn trong từng thớ thịt.
Cái thung lũng nhỏ này đã gói ghém những yêu thương từ núi rừng nuôi bao thế hệ con dân nơi đây lớn lên rồi lại trở về với đất. Ăn quả rừng, uống nước suối mà lớn lên nên mỗi người dân đều mang trong mình sự giản dị, mộc mạc, thâm trầm của núi rừng. Tôi đã từng buồn vì sự an tĩnh nơi đây. Đã từng mơ ước cất cao đôi cánh bay khỏi thung hẹp và ngút ngàn núi rừng để đến vùng đất mới với ồn ào những niềm vui.
Nhưng rồi chính trong những ngày tháng sống trong cảnh sắc rực rỡ, thanh xuân được nhuộm bởi ánh mặt trời trên miền đất khác thì tôi lại mơ thấy mình sống trong căn nhà thơm mùi gỗ ở chân đồi, nơi cửa sổ bốn mùa luôn rộng mở nghe chim hót, gió reo. Giây phút ấy khiến tôi hiểu ra, dẫu bay cao bao nhiêu, xa đến đâu thì tâm hồn tôi vẫn thuộc về chốn ấy. Và khi mỏi mệt, chỉ cần trở về tựa lưng vào bóng núi, nghe ngọn gió xào xạc gọi tên mình là đã có thêm sức mạnh để đi khắp thế gian.
|
Bình luận (0)