Yên nào những giấc chập chờn...

03/03/2019 11:22 GMT+7

Lứa chúng tôi giờ đều trên dưới tuổi sáu lăm. Thi thoảng có dịp ngồi với nhau như là một cách soi rọi lại chính mình, để rồi chặc lưỡi nhắc đến chữ 'già'. Tôi nhớ có lần bà bạn người Huế dùng một từ địa phương, là 'tra' và bị hầu hết mọi người phản ứng vì nghe nó khú đế, lọm khọm sao đâu.

Chẳng ai muốn mình “tra” nhưng rồi cái sự già cũng ập đến. Bằng làn da lão hóa, khuôn mặt vùng cổ nhiều nếp nhăn, dáng đi bớt thẳng thớm, tính khí thay đổi, hay quên và thêm bệnh. Trong tất cả, không thể không kể đến chứng mất ngủ. Khuya, trằn trọc miết mà trở dậy ngồi viết lại lưng đau, đầu nhức, tim mệt, thôi thì vô mạng, đọc vậy. Mình online mới hay màn hình của mấy bà bạn vẫn còn sáng đèn. Phải rồi, các vị đó vốn mê Facebook và chăm chút cho “ngôi nhà” của mình dữ lắm. Mường tượng tới cảnh loay hoay của mấy bà bạn mà thương: gối chồng lưng, hẳn phải cao cao trong tư thế nửa nằm nửa ngồi cho đỡ mỏi. Kính lão thì trễ nơi sống mũi, khi sửa rồi cắt dán hình ảnh, rồi up, rồi đọc qua đọc lại, viết còm cho nhau. Kể lại với nhau và tự giễu cợt rằng may mà cũng biết chút đỉnh IT để đêm không còn quá dài.
Có bà lại làm bạn cùng cái ti vi, đặt ngay trong phòng ngủ cho tiện. Cái giường thước sáu đã chuyển đi chỗ khác để đổi về hai chiếc giường đơn. Bởi bà tuổi cao khó ngủ, mắc gì bắt ông... dễ ngủ nằm chung. Hai giường dành cho chồng và vợ nhưng ti vi đâu thể là hai. Thôi thì vừa coi chung vừa coi riêng tùy nghi. Coi chung là khi cùng thức và coi riêng là khi thức lẻ đôi. Cái sự thức lẻ đôi này chứ mà cũng sinh ra lắm phiền hà, đôi co. Giả như thức nhiều hoặc thức ít, thức dày hay thức mỏng... cũng khiến hơn thua, nói qua nói lại mà vật đưa ra làm bằng chứng trơ trọi có mỗi cái... truyền hình.
Ngủ như người già, ai đó nói vậy quả không sai. Cũng vì thiếu ngủ thường xuyên mà có vài bà bạn của tôi đã phải dùng đến các liệu pháp. Chỉ nhau thảo mộc mimosa, hoặc tim sen, lạc tiên... và mách cho nhau mỗi khi có cơ hội gặp gỡ.
Có bao ngẫm ngợi ở khoảng này của một đời người. Khi đã bỏ lại cả một chặng dài bộn bề công việc và gánh nặng gia đình. Đã để hết ở sau lưng bao mưu cầu cùng sức trẻ. Chúng ta, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc vui hoặc buồn, hoặc hào hứng chờ mong hoặc ơ thờ tiếp nhận: tuổi sáu mươi rồi bảy mươi... Và, là thế!
Bởi có ai thoát được cái chuyện già. Rồi ai cũng phải “tra”, nói theo người Huế. Già với những cách nghĩ đáng yêu cùng những thói tật bắt ghét. Già với những bất an hết sức mơ hồ, những nỗi lo về bệnh tật... Cùng những đêm dài khó ngủ, để trong những cơn trăn trở, trằn trọc đã không ít lần tự nhủ và tự nhắc lấy mình: “Yên thôi. Yên nào những giấc chập chờn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.