Vậy mà bữa hôm trước đi ngang xóm ngoài thấy có mấy cây mọc lên từ bờ tường đá, loay hoay chụp hình mấy bông hoa vàng vươn lên từ ngọn, mảnh khảnh đong đưa trong gió sớm. Chị chủ quán hủ tiếu cười hỏi, anh chụp hình bông kim ngân chi vậy? Thấy nó đẹp, vàng rực rỡ quá nên chụp mấy tấm chơi. Tôi đáp vậy nhưng không thể nói hết ý, là bởi phục quá loài cây mảnh mai có thể mọc lên từ kẽ nứt của đá, mà màu hoa lại vàng đến thế. Cũng lăn tăn tự hỏi nó lấy gì từ trong đá mà nuôi lá nuôi hoa, để xanh mơn mởn và để vàng rợn ngợp, cho dù người qua kẻ lại tất bật chẳng mấy ai để ý ngắm nhìn.
Cũng phân vân so sánh, biết bao loài hoa có sắc vàng được chăm bẵm nuông chiều. Như hoa mai vẫn được nâng niu mỗi độ xuân về, ngàn hoa hướng dương người đời vẫn ví như biểu tượng của ánh mặt trời, như những bông vạn thọ cầu mong một ý nghĩa bền lâu nảy nở… Bông kim ngân không vậy, nó thuộc họ lạc tiên, hồn nhiên nở ở bên đường và chẳng ai biết hạt nó bay đến từ đâu. Chỉ biết đơn giản như lời chị chủ quán nói “chim ỉa xuống rồi nó mọc lên vậy đó anh”. Tôi bỗng bật cười về cái sự giản đơn ấy, cũng như thầm nhớ về biết bao loài hoa dại ngày thơ bé trên đường đi học mỗi sớm vẫn vô tư ánh mắt lướt qua, mọc lên theo kiểu như vậy, nhờ gió nhờ chim.
Nhưng không, bông kim ngân quá vàng. Màu vàng của nó ít có loài hoa nào sánh được. Không phải phơn phớt vàng, cũng không phải vàng quá đến mức sẫm đi, mà vàng rất đặc biệt, nhìn kỹ khi gió lay chợt có chút óng ánh như thể để gây sự chú ý của thế gian về sự tồn tại khiêm nhường của mình, bên lối đi, trong nách đá hoặc nhô ra từ một góc khuất nào đó của phố phường bụi bặm.
Thế rồi mỗi ngày đi qua nó, tôi lại đưa mắt nhìn. Ngày nối tiếp ngày, xem nó thách thức ánh nắng tháng tư, nắng mùa nghiệt ngã gay gắt lắm. Mà nó chẳng hề được một giọt nước nào, khác với các loài hoa trong chậu. Nó có chờ mưa chăng? Tôi vẩn vơ tự hỏi rồi tự trả lời: nó vẫn sống và chỉ trong nắng, màu của nó mới rực vàng.
Hoa kim ngân, loài hoa không địa chỉ, không sợ hãi trước bất cứ sự khắc nghiệt nào của thời tiết, cũng không bao giờ ganh tị với ai. Lòng tôi thầm thúc giục, cứ nở đi những bông kim ngân, vì ít nhất màu sắc khó phai và sự cứng cỏi ấy đã thuyết phục và đi vào tâm khảm một người!
Bình luận (0)