Tôi không phải là đảng viên, nhưng cũng như quần chúng nhân dân, tôi có những lo lắng nhất định trước thực tế mấy năm gần đây những người bị bắt, bị do tham nhũng thì tất cả đều là đảng viên, đều giữ những chức vụ này khác, đều từng phát biểu rất hăng say và đầy “quyết tâm làm việc, phấn đấu vì Đảng”, nhưng cuối cùng, lại bị bắt bị tù trong lúc đương chức hay đã nghỉ hưu nhưng không hề “nghỉ Đảng”.
Ngày 22.7 vừa rồi tại Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khoá 13), Uỷ viên bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã truyền đạt chuyên đề: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.”
Đây quả là câu chuyện đang rất nóng, đang cần những định hướng rõ ràng, cần những chỉ đạo chặt chẽ để những gì nhân dân cảm thấy rất khó chịu lâu nay có thể dần dần giảm bớt, nhưng quan trọng hơn, những người đang phấn đấu vào Đảng, sắp vào Đảng, nhất là những người trẻ cần có ý thức hơn về mục tiêu phấn đấu vào Đảng của mình, để như bà Trương Thị Mai nói, họ phải là người tốt trước khi thành đảng viên.
Bà Trương Thị Mai có đưa dẫn chứng về 2 đoàn viên học lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam vừa được kết nạp Đảng. Đây là 2 em học sinh giỏi Toán, Lý nhiều năm liền và thi quốc tế đạt thành tích tốt. Trưởng ban Tổ chức Trung ương nói, “cảm thấy mừng và có nhiều sự hy vọng” vì “những học sinh này bước chân vào Đảng, Đảng yên tâm”.
Ngày trước chúng ta hay dẫn câu nói của Lê Nin: “Học, học nữa, học mãi”, nhưng học như thế nào và trong những hoàn cảnh nào thì chúng ta chưa nói rõ. Tôi mới được tác giả Nguyễn Thế Kỷ, nguyên viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng giám đốc Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam tặng quyển sách ông viết về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, một người đồng hương cùng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An với ông.
Về nhà cách mạng lỗi lạc Phan Đăng Lưu, thì ngày trước tôi từng nghe bố tôi, “nguyên là bạn tù” với Phan Đăng Lưu ở nhà đày Buôn Ma Thuột, kể về ông với tất cả lòng ngưỡng mộ và khâm phục. Theo bố tôi, ông Phan Đăng Lưu không chỉ là người cộng sản kiên trung, ông còn là người cộng sản thiên tài. Ở trong tù, tất cả các bạn tù của ông Lưu hồi ấy đều tôn vinh ông Phan Đăng Lưu là “cuốn từ điển sống”, không chỉ là “từ điển trong cuộc sống” mà cụ thể hơn, là “Từ điển Pháp-Việt” và “Từ điển Việt-Pháp” “sống”. Bạn tù cần hỏi bất cứ từ nào, Việt sang Pháp hay Pháp sang Việt, ông Phan Đăng Lưu đều nói ngay, không cần tra từ điển. Bộ óc của Phan Đăng Lưu thật kỳ diệu. Tôi nghĩ, Đảng ta nên tự hào một cách sâu sắc vì đã từng có trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng mình một thiên tài về học thuật, lại chủ yếu nhờ tự học, như Phan Đăng Lưu. Vậy mà con người lỗi lạc ấy, khi Hội nghị TƯ Đảng họp năm 1938 đề cử ông làm Tổng bí thư, ông đã nhũn nhặn từ chối và đề cử ông Trường Chinh làm Tổng bí thư, vì ông Trường Chinh, theo ý kiến ông Lưu, “nắm tình hình miền Bắc (Bắc kỳ) chắc hơn tôi, lại có quan hệ rộng và vững vàng với các cơ sở Đảng miền Bắc.” Năm ấy, ông Phan Đăng Lưu mới 36 tuổi, một độ tuổi chín chắn nhưng vẫn còn trẻ, còn đầy năng lượng. Khi bị Pháp bắt và kết án tử hình thì đêm trước khi ra pháp trường, Phan Đăng Lưu đã viết bức thư cuối cùng gửi cho con trai, và ông viết thẳng bằng... tiếng Pháp. Công khai cho người Pháp thực dân đọc.
Nghe bố tôi kể và đọc quyển sách của tác giả Nguyễn Thế Kỷ, tôi quá ngưỡng mộ người đảng viên, người lãnh đạo Đảng từ hơn 80 năm trước như Phan Đăng Lưu. Khi ấy, nước ta còn trong gông cùm đô hộ của thực dân Pháp, người yêu nước, người đảng viên hoạt động cứu nước luôn đứng trước nguy cơ bị tử hình hay tù đày nơi thâm sơn cùng cốc, chứ không hề có bất cứ quyền lợi hay ưu đãi gì.
Vậy mà dân tộc ta từng có những người đảng viên cộng sản đẹp nhất, tài năng nhất, dũng cảm nhất.
Bình luận (0)