Tôi nhiều lần ước ao mình cũng sẽ hồn nhiên với cảm xúc, có thể như cô bạn vui thì cười, buồn thì khóc. Dần dần, tôi bị cô bạn ảnh hưởng, cố cười thật lớn khi có chuyện vui, tập ủ dột đau đớn khi thất vọng, ra vẻ suy tư trước những vấn đề gặp phải. Con người nội tâm trước đây của tôi không còn nữa. Tôi vui mừng vì mình đã thay đổi, cho đến một ngày người bạn thân nhất đã nhìn thẳng mặt tôi mà nói: Mày đừng mất công vay mượn cảm xúc của người khác, của đám đông, vì con người duy nhất của mày rất sâu sắc. Mày không cười nói thường xuyên nhưng lại có trái tim biết cảm thông. Tao cần bàn tay mày siết nhẹ vai tao, chứ không cần những lời an ủi sáo rỗng. Cho nên, mày hãy trả lại những cảm xúc không phải của mình mà sống như mày vốn vậy mấy chục năm nay.
Yến Trinh
>> Tận hưởng cảm xúc bình yên của thiên nhiên
>> Không chai sạn cảm xúc với bệnh nhân nghèo
>> Biến đổi cảm xúc theo mùa
>> Cảm xúc Hà Nội
Bình luận (0)