Sự hằn học của con mèo hoang đã hết
mặc dù cái chai không còn nguyên
thủy tinh đẹp và sắc.
Dáng ngất ngưởng của những thằng bạn văn
còn in hằn trên mấy viên gạch sứt góc.
Nhưng thôi
tao phải đi
hãy gọi ... 037.
(Những đêm trăng Quy Thành
lạnh lắm!)
Chiếc giày mục mọc cây và trổ hoa
tao phải nâng niu
vậy nhé!
Bình luận (0)