Về hưu, vui khỏe nhé anh!

14/12/2015 09:43 GMT+7

Trong mười năm em làm phóng viên thường trú ở tỉnh này thì có 5 năm anh làm Chủ tịch UBND tỉnh. Có biết bao lần anh em mình gặp nhau. Kỉ niệm thì vui có, buồn có.

Anh Lê Tiến Phương xuống nghe bà con phản ánh ô nhiễm tại huyện Tuy PhongAnh Lê Tiến Phương xuống nghe bà con phản ánh ô nhiễm tại huyện Tuy Phong

Giờ mới là lúc em ngả mũ chào anh như chào một người anh mình vậy.

Khi anh đương chức, em chẳng hề có một câu nói nào khen anh công khai. Em giữ kín trong lòng cũng là để tránh tiếng “xu nịnh”. 

Trong mười năm em làm phóng viên thường trú ở tỉnh này thì có 5 năm anh làm Chủ tịch UBND tỉnh. Có biết bao lần anh em mình gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau trong một vụ việc, công việc khác nhau. Kỉ niệm thì vui có, buồn có.

Trong nhiệm kì của anh, anh em phóng viên thường trú thuận lợi đủ bề. Bất kể tình huống nào, dù đang họp cuộc họp quan trọng đến mấy, gọi anh vẫn bắt máy. Hoặc chí ít, lúc giải lao anh sẽ gọi lại. Cái nào trả lời được, anh trả lời ngay, chẳng ngại ngần. Cái nào không trả lời được anh yêu cầu cấp dưới trả lời, hoặc cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi xong việc.

Thậm chí, có lúc do bận họp không nghe máy được, anh nhắn cái tin dài kín cả màn hình điện thoại cho em. Thế rồi, anh còn chụp hình gửi cho phóng viên. Chẳng hạn như vụ cướp bắn nhau với công an và bị bao vây ở Hàm Tân, anh còn chụp hình gửi cho tụi em (vì máy điện thoại anh loại xịn mà!). Có những văn bản, nếu không thuộc diện bí mật, có khi kí xong anh đã chụp và gửi cho em ngay. Có lúc, anh còn gọi lại giải thích vì sao phải xử lý như thế.

Anh em quý nhau. Quý ở tính cách, ở cách anh cư xử. Tuy nhiên, có những lúc em cũng viết những bài báo mà theo anh là “khó đọc”. Em hiểu nó khó đọc là bởi vì đụng đến những chính sách chưa phù hợp của địa phương hoặc cái sai của cấp dưới mà báo chí phát hiện. Anh biết rồi đấy, làm báo thì không thể bỏ qua những gì cần phản ánh. Cấp dưới của anh làm sai, thậm chí những lãnh đạo của tỉnh như anh, có khi cũng sai, thì nhất định báo chí sẽ không bỏ qua. Những bài báo ấy, đôi khi những người lãnh đạo như anh đọc sẽ rất khó chịu. Nhưng hãy xem hệ quả của chúng. Có khi, báo vừa đăng lúc sáng là chiều anh chỉ đạo phải xem xét, xử lý ngay. Em quan niệm rằng, tìm ra cái sai đưa lên báo, cũng là góp phần làm trong sạch hệ thống, góp phần “xây chứ không chống”.

Hôm anh nhận lẵng hoa từ nhiệm từ tay Bí thư Tỉnh ủy, em thấy anh cười tươi. Muốn lên chụp ảnh với chủ tịch tỉnh lần cuối khi anh đương chức, nhưng rồi lại thôi. Chỉ vài ngày nữa anh sẽ bàn giao cái phòng làm việc mà anh gắn bó trong suốt 5 năm qua cho người kế nhiệm. Tới tuổi già thì phải về hưu theo quy định. Vậy thôi. Ai rồi cũng “về làm dân” cả thôi. Nhưng em biết anh cũng còn trăn trở, tâm huyết với những chương trình, công việc dở dang. Nhiệm kì của anh, theo quan sát của một người làm báo như em là một nhiệm kì khó. Nhưng anh cùng bộ máy tháo gỡ được khá nhiều nút thắt “có tính lịch sử của nó”. Dấu ấn của anh để lại trong một nhiệm kì không hoàn mĩ, đồ sộ, nhưng cũng có nét chấm phá táo bạo. Người dân nhìn vào bộ mặt tỉnh nhà, sẽ thấy điều đó.

Anh về hưu, nhưng không để cho người ta nói câu “hạ cánh an toàn”.

Kính chúc anh nhiều sức khỏe, anh Lê Tiến Phương nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.